hai chín

628 72 4
                                    


lã bạch dương - chanhdao
tô kim ngưu - tokimnguu
triệu song tử - changtraivietlencay
kim cự giải - cuacua
phùng sư tử - playstation
mộc xử nữ - rapunzel
hạ thiên bình - gingerbelle
lâm thiên yết - blueberry
ngô nhân mã - bonglantrungmui
lục ma kết - tradaocamsa
phong bảo bình - phongtom
hà song ngư - arielthemermaid












thiên bình tỉnh lại trong một không gian lớn đầy bụi bặm, tay và chân đều bị trói lại. em sợ quá. biết rằng giãy giụa sẽ chẳng có ích gì, em nên nghĩ cách thoát ra khỏi đây thì hơn.

rõ ràng là ma kết nhắn tin cho em hẹn gặp ở đây. nghe tên địa điểm thì đúng là có chút lạ, nhưng là tin nhắn từ ma kết mà? đến đây rồi mới thấy có vẻ không phải ma kết nhắn cho em rồi.

có chút sợ.
không biết có thoát được không nữa.

thiên bình nhìn xung quanh, không thấy có ai cả, cũng chưa thấy gì hữu dụng. thiên bình ngả người, lăn qua lăn lại tìm thứ gì đó.

đúng lúc này, cánh cửa lớn bật mở.

"dáng vẻ này của thiên bình thật đáng yêu quá đi."

lại là tên điên này. thoát ra được khỏi đây, em sẽ bắt hắn tù mọt gông.

thiên bình trừng mắt lớn nhìn hắn, răng nghiến kèn kẹt từng chữ.

"thằng chó."

"thôi nào, sao lại phải nặng lời với nhau vậy em?"

hắn ngồi xổm xuống trước mặt thiên bình rồi vươn tay nắm lấy cằm em. em dùng sức giằng ra khỏi hắn, xước mặt cũng được, nhưng không thể để hắn chạm vào.

"để xem, lát nữa em còn mạnh mồm được như vậy không nha~"

buồn nôn quá. giọng nói thật buồn nôn.

thiên bình lừ mắt nhìn hắn rời khỏi chỗ này lần nữa, đồng thời cũng chà xát mảnh thuỷ tinh vỡ vừa tìm được trong tay vào dây trói. nhanh lên một chút, không biết chừng sẽ không thoát được mất. vừa nãy hắn tiến sát đến thế, cứ tưởng bị lộ rồi làm em sợ chết khiếp.

nhưng cứ cái đà này chắc phải mười phút nữa chưa chắc đã được mất. thiên bình thật muốn khóc, nhưng thiết nghĩ, bây giờ khóc thì chỉ càng yếu lòng hơn mà thôi. phải vững vàng lên, thoát khỏi chỗ này đã, rồi chạy đi đâu thì đi.















nhân mã sau khi ăn xong gói mì ở cửa hàng tiện lợi, liền lên xe bus đi thẳng đến đồn cảnh sát trung tâm. ngồi lên xe cũng có chút cảm giác hưng phấn, vì sắp rũ bỏ được quả tạ trong lòng và cái gai trong mắt rồi mà.

"alo? tao đây."

nhân mã bắt cuộc gọi từ cự giải.

"đang ở đâu thế bé tiểu mã? tao muốn ăn xiên que quá."

nghe giọng thanh thanh của cự giải trong điện thoại cũng khiến em cảm thấy rất vui. cự giải đáng yêu như vậy, em đã thật ngu muội khi từng muốn từ bỏ tình bạn này.

"tao ở đồn cảnh sát trung tâm."

nói xong, nhân mã nhận ra lời này có vẻ có chút gây hiểu lầm, nhưng chưa kịp giải thích đã bị cự giải át giọng rồi cúp ngang.

"cái gì cơ?! tao đến ngay. đợi tao!"















ma kết lao xe vun vút trên con đường lớn. bây giờ có bị bắn tốc độ anh cũng không quan tâm.
thiên bình của anh, đang thế nào?

càng nghĩ, lục ma kết càng cảm thấy không giữ nổi bình tĩnh, nhấn mạnh chân ga thêm vài phần. nếu anh ở đó, thiên bình của anh sẽ không biến mất. bạn nhỏ của anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

có lẽ anh biết ai là người đứng sau. đáng nhẽ lúc đó, nên giết hắn luôn mới phải. quá nhân từ mất rồi.

anh thật đáng chết.

ma kết bắt đầu cảm thấy đầu có chút đau. làm sao đây, chắc phải hai mươi phút nữa mới tới kịp, nơi này ở tận ngoại ô phía đông thành phố, nhóm bảo bình đi nhanh lắm cũng phải bốn mươi phút, chưa kể đường xá nội thành hay tắc nghẽn.

chưa bao giờ anh lo lắng đến thế này, chưa bao giờ anh để thiên bình rời khỏi tầm mắt mình. vậy mà mới có một chút, em ấy liền gặp nguy hiểm. lục ma kết không dám nghĩ tiếp.

anh sợ rồi. em bình an quay về có được không?
anh thật sự rất nhớ em.













thiên bình chà mảnh vỡ lâu đến mức cảm giác tay sắp lìa ra rồi, cố thêm một chút nữa là được rồi.

em dùng nhiều lực hơn, nhưng có cảm giác cắt đứt được dây cũng không thể chạy thoát khỏi đây.
hắn ta như vậy tức là đã lên kế hoạch kĩ càng, không lẽ nào lại để em dễ dàng trốn thoát như thế? thiên bình bắt đầu lung lay, nếu không chạy được thì phải làm sao? em không muốn bỏ mạng ở đây.

còn rất nhiều người yêu thương em. đúng, không được từ bỏ. còn phải quay trở lại với ba anh chị, với báo song tử, với nhóc thiên yết, và với ma kết nữa.

nhớ anh quá.

em phải quay về, nhất định làm được.

cuối cùng dây cũng đứt. hai tay tự do khỏi dây trói. thiên bình nhanh chóng tháo dây cả ở chân rồi chạy khỏi cái nhà kho lớn này, không quên găm theo mảnh thuỷ tinh đó. nếu có chuyện gì, còn có thể tạo ra một chút sát thương.

chân có chút tê, không chạy nhanh nổi. em đành phải tìm chỗ trốn cách khỏi nơi đó một đoạn không quá xa. cái nhà máy bỏ hoang này cũng lớn quá rồi đi?







tui viết câu cú cũng hơi lủng củng nên mong là cả nhà vẫn tưởng tượng ra được khung cảnh và nhân vật nha TvT

12cs; conversationWhere stories live. Discover now