Họa ánh nến

471 51 0
                                    

Em đã say khướt từ bao giờ. Đôi gò má kia thoang thoáng đỏ, ánh mắt từ lâu đã trở nên mơ màng, khóe môi mấp máy nói vài câu vô nghĩa. Khác với vẻ ngoài lịch sự thường ngày, em xuất hiện trước mặt tôi với một bộ dàng xuề xòa, nhớp nháp. Bourbon say khướt cố gắng bám tay vào tay tôi. Bàn tay em lạnh ngắt, nó run rẫy liên tục.

"Đứng yên đây, cho em dựa một chút." Em vừa nói vừa thở hồng hộc.

Tôi nắm lấy vai em, nhưng lại bị sự lạnh lùng kia gạt đi mất. Bourbon lảo đảo bước vào nhà, ngôi nhà chung của chúng tôi. Đôi chân em bước đi loạng choạng. Bourbon rút từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa rồi thắp lên ngọn nến nhỏ đặt trên đầu giường. Cái bật lửa màu đen trông có vẻ cũ kĩ ấy lại quay về ngủ yên trong túi em. Bourbon vốn không có thói quen hút thuốc, và thứ đó vốn là đồ của tôi. Việc sử dụng đồ của tôi một cách tự nhiên đã trở thành thói quen khó bỏ của người kia.

Ánh nến bập bùng, sáng cả một góc phòng, xua đi cái lạnh lẽo, yên tĩnh của căn phòng kín mít. Em chẳng buồn cởi bỏ trang phục, chỉ ném phăng đi cái áo khoác đen dày cộp và đôi dày da đắt tiền. Bourbon gãi gãi đầu, rồi ngã mạnh lên giường. Dường như em chẳng còn quan tâm đến thứ gọi là vẻ ngoài ấy nữa. Mái tóc em rối mù, cả cơ thể còn thoang thoảng hương men. 

Trong một giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, Bourbon ngẩng đầu ngắm nhìn ánh nến. Thứ ánh sáng mờ nhạt trong con ngươi kẻ nát rượu ấy đột nhiên trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Ngọn nến bập bùng, nhảy múa trong đêm tối. Buổi họa nhạc đêm nay mang tên "Thảo dược chốn thần tiên". Mùi hương thiên nhiên thơm ngát từ nó tỏa ra, lấn át đi mùi mồ hôi và hương rượu còn vấn vương trên cơ thể. Bourbon chớp chớp mắt, dường như em chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Em đê mê trong ánh nến, cứ nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi hai mắt nhắm tịt. Cơ thể người kia thả lỏng dần, em muốn buông bỏ mọi thứ để chìm vào cõi mộng, nơi chỉ có thiên thần và những điều ngọt ngào nhất. 

Từ lâu, em đã có thói quen này. Vốn dĩ, ngọn nến ấy chẳng hề có tác dụng giúp dễ ngủ. Nó chỉ đơn giản là một liều thuốc tinh thần cho , là một thứ vô tri, vô giác, không biết nói chuyện, không biết lắng nghe, nhưng nó lại nó đủ im lặng để ru em vào giấc ngủ và đủ ồn ào để đánh thức những thiên thần đang ngủ quên trong tâm trí em.

Thấy thế, tôi chỉ có thể thở dài và từ từ đóng cánh cửa phòng lại. 

Đột nhiên, em lên tiếng, "Xin lỗi."

"Sao thế?"

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh vào lúc nửa đêm."

Nghe đến đây, tôi đành nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, bây giờ là 2 giờ sáng, chẳng còn là nửa đêm nữa rồi. 

"Kệ đi, vì tính chất công việc cả mà."

Bourbon im lặng, em đắp mền, nằm xoay lưng về phía tôi. Thấy em không nói gì nữa, tôi chầm chậm đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Threeshot] - Họa ánh, họa hươngWhere stories live. Discover now