18

830 29 9
                                    

Tối hôm đó sau khi đã kết thúc những chuyện cần làm, Sanghyeok, Seong-woong cùng bốn thành viên còn lại đã ngồi lại với nhau. Mọi người cùng nhau chia sẽ góc nhìn của bản thân về thất bại của đội, tất cả cùng nhau gạt nước mắt và đánh giá lại trận đấu, bất kể mùa tiếp theo không biết liệu Choi Wooje hay Lee Minhyeong có tái ký với T1 hay không, đây vẫn là chuyện cần phải làm nếu các em muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Đó là những gì anh Sanghyeok nói.

"Người mạnh mẽ là người kiên định với lý tưởng bản thân đến phút giây cuối cùng."

Ban đầu, bốn đứa tụi nó cứ tưởng cuộc họp sẽ trở nên nặng nề nhưng khi nghe anh Sanghyeok bắt đầu nhìn nhận lỗi sai của bản thân, mọi người như tháo được nút thắt trong lòng mà cũng dần cởi mở về phong độ không ổn định của mình. Không khí nặng nề trong đội dần trở nên dịu đi rất nhiều và chẳng mấy chốc mọi người đã thảo luận vô cùng sôi nổi với nhau.

- Pha này không có tầm nhìn ở sông nè.

- Nếu muốn kiểm soát tầm nhìn khúc này thì mình sẽ phải biến về trước tầm 30 giây.

- Hay là chúng ta đánh chậm lại?

- Nếu muốn đánh chậm lại thì khúc này cần phải đẩy cao hai cánh...

Người ta thường nói bài học đắt giá nhất là bài học nhận thấy khi chúng ta gặp thất bại, Minseok khi nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người tại buổi tối ngày hôm đó mà thông suốt được câu nói này. Mọi người tranh luận không phải để chứng minh ai đúng ai sai mà để tất cả cùng nhau tìm được mẫu số chung cho lối đi của đội nhằm hướng đến chiến thắng cuối cùng.

Minseok cảm nhận được bàn tay của mình có ai đó đang khẽ chạm vào, cậu không cần quay lại cũng biết đó là từ Minhyeong.

"Chúng ta là một đôi, đồng thời cũng là đồng đội, có thắng có thua cũng là cùng nhau đối diện."

Đó là những gì hắn muốn nói.

Minseok khẽ mỉm cười, rõ ràng cậu đã rất suy sụp khi thất bại nhưng sau khi cùng mọi người ngồi tâm sự với nhau, trái tim hỗ trợ không ngừng thoi thúc cảm giác đong đầy niềm tin vào đội hình này. Bởi vì T1 là nơi những người tài giỏi nhất tề tựu nên chỉ cần mọi người vẫn còn đồng lòng thi đấu, T1 vẫn sẽ là đội tuyển mạnh nhất. Tứ kết, bán kết rồi chung kết, nhất định sẽ là vô địch vào năm sau.

Thất bại sau DRX đã trở thành bài học xương máu của toàn bộ thành viên trong đội, mọi người khắc cốt ghi tâm bài học về sự kêu ngạo và không bao giờ mắc lại sai lầm non nớt ngày đó một lần nào nữa. T1 sở hữu lại toàn bộ tuyển thủ và tiến đến một mùa giải đầy hứa hẹn.

Mọi người bắt đầu có truyền thống mới, mỗi khi kết thúc một trận dù thắng hay thua, tất cả đều sẽ dành một ngày để ngồi họp thảo luận với nhau về những khúc mắt trong lòng trong quá trình thi đấu. Vấn đề giao tiếp của đội được cải thiện đáng kể trong quãng thời gian này nhưng kết quả chung cuộc vẫn không thể thắng được Gen G tại LCK mùa xuân.

"T1 thất bại trước Gen G với tỉ số 3-2, Gen G lên ngôi vô địch LCK mùa xuân."

"T1 tiếp tục về nhì."

[GURIA] My youth is yoursTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon