Nhớ

206 38 9
                                    

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào đời thực, có sử dụng từ ngữ khó nghe

Mất bao lâu để ta nhận ra nhau?



Lần đầu tiên trong đời Park Dohyeon cảm thấy lạnh đến vậy, cậu nhớ rõ ràng trước khi ngủ đã chỉnh điều hòa ở mức 26, bạn cùng phòng của cậu Lee Seongyong là người biết rõ cậu rất sợ lạnh nên sẽ không đột ngột hạ nhiệt độ thế này đâu, cơn rét khiến Dohyeon co quắp lại lẩm bẩm

"Anh Seongyong, tăng điều hòa xíu đi em lạnh quá"

"Hả?"

Dohyeon nghe được tiếng va chạm đồ vật lẻng kẻng và tiếng thiết bị điều khiển điều hòa vang lên tít tít, nhiệt độ đã giảm xuống rồi nhưng giọng nói trả lời cậu lúc nãy không phải Lee Seongyong

Có người khác trong phòng hai người họ?

Park Dohyeon bật dậy ngay lập tức, đầu chẳng còn tí mơ ngủ nào, đập vào mắt cậu là một gương mặt cũng tính là quen nhưng vẫn có hơi lạ lẫm

"Hyeonjoon? Sao ông lại ở đây?"

Choi Hyeonjoon vừa bị bạn cùng phòng phàn nàn về chuyện nhiệt độ trong phòng giờ lại bị hỏi bất chợt khiến cậu càng sượng trân

Mình không nên ở trong phòng mình hả ta?

"Tui... tui dậy sớm đi tập, ông có muốn đi tập không?"

Không đúng, cậu đâu có muốn hỏi câu này, đáng ra cậu phải hỏi tên hải ly này lúc nãy vừa gọi tên ai mới phải chứ, nhưng trời sinh gương mặt của Park Dohyeon đã hơi khó ở, lúc vừa ngủ dậy mắt mở không lên lại càng thêm đáng sợ khiến cậu mồm nhanh hơn não nói không kịp nghĩ

"Tui không... Mà này, sao ông lại ở trong phòng tui, anh Seongyong đâu rồi?"

Câu này còn khiến Hyeonjoon lúng túng hơn lúc nãy, thằng này bị gì vậy, ngủ nhiều quá bị ngu hả? Đây là phòng của hai người họ mà sao nó lại nhắc anh Seongyong ở đây?

"Ông bị gì vậy? Sao anh Seongyong lại ở đây được, tụi mình ở cùng phòng mà?"

Hyeonjoon đầu óc đơn giản không nghĩ gì nhiều, đã lâu rồi cậu không nghe Dohyeon nhắc tới người anh đồng đội cũ nữa nên khi đối phương một câu nhắc anh Seongyong hai câu nhắc anh Seongyong cậu cũng tiện miệng hỏi lại

Hậu quả là nhận lại được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Park Dohyeon không nhớ mình có thân thiết tới vậy với Choi Hyeonjoon

"Tui với ông cùng phòng khi nào? Tui với anh Seongyong mới cùng phòng, cái giường bên trái—" Dohyeon vừa nói vừa quay sang trái nhưng lúc này cậu mới nhận ra không gian trong phòng này rất khác với phòng của họ ở ký túc xá

To hơn, rộng hơn, sang trọng hơn, quan trọng là những vật dụng Lee Seongyong thường để trên giường như hộp kính mắt hay chiếc gối nâu đã không thấy đâu nữa

Đây không phải phòng của hai người họ

"Chuyện ông cùng phòng với anh Seongyong không phải đã là chuyện của năm năm về trước rồi hả?"

[Yongxian/Tarvi] NhớWhere stories live. Discover now