OrterMash

227 16 0
                                    

🔴⚪
________

Buổi sáng chủ nhật của kỳ nghỉ hè

Trời trong xanh , nắng ấm tia nắng le lói chiếu sáng vào trong một căn phòng nhỏ .

Nơi đó có một đứa bé với mái tóc đen , thân người bé nhỏ đang quắn mình trong chăn .Em khẽ cự ngoạy.

Dưới nhà ,cha của em đã chuẩn bị đi làm xa nhà vài ngày gì đó ,ông có gửi em cho nhà người quen , ông lớn tiếng gọi .

"Mash ơi con thức chưa"

Nghe tiếng cha gọi, em từ từ mở mắt, rồi lười biếng ưỡn người một cái mới bước xuống giường.

Em nói với giọng say ngủ.

"Rồi ạ~~……"

Sau khi bước xuống nhà em được cha bồng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ , sau đó là ăn sáng, đang ăn rất ngon thì em nghe tin ổng phải đi công tác còn gửi em cho người quen thì em rưng rưng nước mắt. Cha em phải dỗ dành em rất lâu em mới đồng ý đi đến đó ở vài ngày.

Chuẩn bị xong xuôi lên đường thôi , nói vậy thôi chứ người đang run run lại là Mash, dễ thương cha em nghĩ là em sẽ rất vui vì sẽ có bạn chơi cùng mà.

Đứng trước cửa nhà , ông bấm chuông ,người đi ra mở cửa là người quen của ông , cả hai chào nói thân thiện rồi ổng bỏ mặc đứa con của mình tại đó rồi đi mất hút , em đứng ngơ ngác ra đó thì được người kia ôm vào lòng cưng nựng.

"A~ dễ thương quá hhh"

"Có cơm chưa mẹ…"

Từ bên trong nhà một giọng người khác vang lên là con trai , em ngó vào xem thì người đó lớn hơn em ước chừng bốn năm tuổi gì đó là tầm mười ba , em chỉ mới có mười thôi . Mẹ của anh giật mình rồi vọi đặt em xuống chạy vô bếp.

"Mẹ xin lỗi, đồ ăn có ngay đây!!"

Cậu bé kia cũng tóc đen, nhưng có đeo thêm cặp kính tròn , anh mới em bước vô nhà , Mash đi theo thì được anh dẫn vào phòng khách ngồi nghỉ.

Mash e thẹn nhìn anh rồi mở lời .

"A… anh tên gì vậy em tên Mash Burnedead còn anh…?"

Anh ngồi xuống đối diện em rồi đưa tay nâng kính ,anh nói.

"Orter "

Câu trả lời cọc lóc của anh khiến em hơi gượng , tiếng gọi cả hai vào ăn cơm vang lên , mẹ của anh đi ra cười nhẹ nhàng kéo em vào ăn , còn anh gật đầu rồi cũng bướcaiđi vào .

Ăn xong em được cô dắt lên phòng nghỉ ngơi, phòng em kế bên phòng Orter, em nằm xuống giường rồi lăn lộn vì nhớ cha , đây là lần đầu ông gửi em như vậy.

Tối đó Orter đanh đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng thút thít lí nhí của ai đó ,giống như đang khóc vậy . Anh lắng nghe kĩ hơn thì nó phát ra ở phòng bên cạnh , anh cắt cuốn sách đi rồi bước ra khỏi phòng , đứng trước cửa phòng của Mash anh gõ cửa.

Im lặng em không trả lời, anh gõ lần hai thì mới thấy em đi ra mở cửa, anh nhìn xuống con người đang đưa tay dụi mắt kia anh hỏi.

"Sao lại khóc?"

Em đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt rồi chối .

"Không có kh-óc."

۞allmash۞Yêu Em Mỗi NgàyWhere stories live. Discover now