Đình (1) | Goyuu

309 17 1
                                    

Yuuji là học sinh trung học _ Gojo là sinh viên *Một nơi không có nguyền hồn, không âm dương* | HE hoặc BE (Bed Ending) haha|

•°•°•

Tiếng quát tháo của thanh niên vang vọng khắp ngôi chùa, tiếng quát đầy sự phẫn nộ đến tột cùng

"Hả? Cậu thiếu niên tóc hồng đào đã đi học? Lúc 4 giờ sáng! Các thầy đùa tôi đúng không?"

Mái tóc trắng xoá, đôi mắt xanh biếc hệt ánh dương dưới nắng bị chiếc kính râm che đi. Đằng sau là một vị tóc đen nhánh, dài và được búi lên cao, vẻ mặt rõ sự bất lực với mỹ nam nóng tính ở phía trước. Trước khi các thầy kịp mở miệng thì đã có tiếng quát ở sau lưng.

" Không biết em bé của tôi đã làm gì nhưng thưa đây là chùa, xin hãy nhỏ tiếng, không nhỏ được thì hãy câm! "

Mái tóc ngắn màu nâu cà phê sữa, đôi mắt màu nâu sẫm hiện rõ sự bực bội, rốt cuộc tên tóc trắng kia là thá gì có quyền phá giấc ngủ của bổn cung chớ. Mặc trên người bộ đồ len rộng rãi cùng chiếc váy trắng tinh, cô mạnh mẽ trong từng bước chân mà bước ra, mỗi bước chân thể hiện sự phẫn nộ không thua kém vị tóc trắng bây giờ.

"Cô cũng có nhỏ (*) hơn tôi là bao?"

(*) Chỉ âm thanh

Gã ta cúi người gỡ cặp kính nhìn đối phương, thể hiện rõ sự khinh thường với người trước mắt. Đối mặt với cuộc tranh cãi sắp nảy ra, một vị sư thầy đã khuyên ngăn trước khi chùa có ẩu đả

"A! Nobara, đây là Gojo Satoru, vị này đến đây để kiếm Yuuji vì muốn cảm ơn đã sơ cứu và cứu cậu ta một mạng."

Vị sư thầy ôn tồn nói rồi nhìn sắc mặt Nobara đang dịu dần, [thì ra đây là người Yuuji thức khuya chỉ để cứu sao? Giờ lại phá giấc mộng của bổn cung, Hổ con! Lúc ngươi học về hãy chờ cơn phẫn nộ ngập trời này "nuốt chửng" ngươi. ]

[...]

"Itadori Yuuji đã về!"
Satoru ngồi vắt chéo chân lên cái ghế gỗ cũ, vẻ mặt cau có thoáng chốc đã rạng rỡ khi nghe ân nhân nhỏ của mình đã về. Hắn ta bật dậy, lao đến Yuuji đang cúi người để cởi đôi giày trắng. Chưa kịp định hình được tình huống hiện tại và mỹ nam đang dùng thân thể 1 mét 9 ôm chầm lấy cậu ngay trước mắt là ai thì hắn ta đã dụi vào hõm cổ cậu, hưởng thụ mùi cam chín mà Yuuji toả ra. Yuuji cau mày nhìn hắn ta, thoát chốc cảm giác quen mắt. Ah! Đây là người cậu từng cứu vào một ngày mưa nặng hạt, mái tóc trắng của lão ta chính là điểm nhấn giúp cậu nhớ ra được.

"Anh là Gojo Satoru?"

Sau một khoảng thời gian ngắn để hắn ta hít mùi cam cậu mới có thể xác minh danh tính đối phương.

"Itadori vẫn nhớ tôi sao? Thật vinh dự đó."

Hắn ta rời khỏi "vườn cam chín" mà ngước lên nhìn người thiếu niên kìa. Giọng của hắn phút chốc cao vút lên, nó hứng khởi, vui vẻ và tự hào (?)

~Nói về chuyện ngày mưa đôi ta gặp nhau~

Đó là một ngày thứ bảy, sáng trưa trời vẫn nắng chói nhưng về chiều lại đổ cơn mưa, cơn mưa không hề nhỏ, xen vào những hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống chào vạn vật là những hồi sấm lớn run trời. Cậu bị bắt về muộn nên chỉ đành đợi hết mưa sẽ về nhà, cậu cũng đã nhắn báo với Nobara và Megumi về việc về trễ, cả hai mắng Yuuji té tát vì quá hiền để bị nhờ ở lại trên nhóm chung. Mưa vẫn còn ở đó, nó ít đi chứ không tạnh hẳn, Yuuji bỏ cả hai tay vào túi áo khoác vì lạnh, mắt cậu nhắm chặt lại, mũi đỏ ửng còn miệng thở từng hơi ngắn, sau khi về cá rằng cậu sẽ bị mắng tiếp cho xem. Dưới trời mưa giông sét đánh thế này lại có một thân hình cao lớn với mái tóc trắng hiện dần dưới màn mưa, Yuuji giật mình rồi hoảng loạn, ma sao? Hay quỷ. Loạt câu hỏi không lời hồi đáp cứ thế hiện ra. Nhưng sau khi nhận ra nam nhân kia đã ngất tại đó thì Yuuji lại vội vàng đội mũ lên rồi kéo lê thân xác đó vào hành lang, người hắn ta ướt sũng, làn da lạnh nhưng trán hắn lại nóng đến lạ. Hình như đã sốt rồi, Yuuji vội vàng tìm một chiếc khăn, nhúng vào nước rồi đem để lên đầu đối phương, cậu cởi áo khoác đã nặng trĩu ấy xuống chỉ cho hắn ta một chiếc áo sơ mi đã sớm ướt mà nhìn thấy cả da thịt bên trong kia. Cậu không có kiến thức về cứu người dầm mưa phát sốt, cậu chỉ biết hoang mang làm theo bản năng mà ôm lấy thanh niên, gửi đến người kia sự ấm nóng của bản thân cậu. Suốt thời gian đó cậu không rời người kia nửa bước, chỉ đôi lúc rời đi để lấy đồ ăn, nước hay thay khăn cho hắn.

[•°•°•]

Cơn mưa đã tạnh từ thuở nào thì hắn ta mới bất chợt tỉnh giấc, nằm trên chiếc giường màu xám lông chuột êm ái hắn ta ngó nghiêng xung quanh rồi mới nhìn vào người đang ôm hắn ta, một đứa trẻ "lùn tịt" đang ôm bản thân lão, đôi mắt xanh phút chốc nheo lại, đây là người đã cứu hắn sao? Còn vết thương trên bụng đã được băng là do em sao? Hắn ta nhìn vào cậu, đôi mắt hắn ánh lên cảm giác mang ơn, nhìn vào mái tóc màu hồng nhưng phần gáy lại màu đen hắn nhìn không muốn rời mắt, nhìn lại làn da không hẳn là ngăm, nhìn khoẻ khoắn! Hay khoẻ mạnh ấy nhỉ. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách thô bạo, người mở cửa chính là anh chàng với mái tóc đen, hệt như con nhím biển vậy! Cậu ta khó chịu nhìn hắn ta, nhìn bàn tay đặt lên bụng hắn. Hắn ta cũng có dễ chịu gì đâu chứ, đang ngắm "quả đào" nhỏ lại bị phá đám ai chả tức

Xoa dịu bầu không khí căng thẳng đó là sự thức giấc của Yuuji, cậu dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy thét lớn:

"Ah ah!! Fushi Fushi!!"

Fushi: tên Yuuji thường gọi Megumi, có thể xem là biệt danh.

🌻Auroree☀️
**********
Đây là phần 1 của "đình" mình viết vì đói hàng. Văn chương không cao siêu hoa mỹ nhưng mong đọc hiểu nội dung. Lần đầu mình viết nên thông cảm nhé. Thật muốn gọi Yuuji nhỏ là Du chi quá đi thuii~

!!không joke Gojo 1/2 pls!!

| Jujutsu Kaisen | Nơi có em là nơi đẹp nhấtWhere stories live. Discover now