|SukuIta| Thầy Trò

53 7 0
                                    

Hái hai, lại là Auroree đây🐰

Xưng hô

Sukuna - gã

Yuuji - em

-°-°-°-

Gã gặp em vào ngày hạ xuân, cây mai nở trễ nhất cũng đã rụng hoa, em là chàng thanh niên với cơ bắp rắn chắc và bộ ngực căng mọng. Gã là tên thầy giáo chủ nhiệm lớp em, cũng đôi ba năm nữa đã tròn ba chục năm đến với Trái Đất này. Em đang học năm hai trung học, độ tuổi cũng chả nhỏ nhưng cũng chả lớn, em tinh nghịch nhưng không quậy phá, mạnh mẽ nhưng không ỷ sức mạnh mà bắt nạt.

(1)

Gã bước vào lớp với vẻ kiêu ngạo, một cặp kính râm và một cái cặp của giáo viên. Từng bước đi của gã ta lại làm không khí lớp càng thêm nặng nề, bước đi của hắn phóng khoáng, hiên ngang như ta đây là bố thiên hạ (Auro: "ghệ Yuuji:))"). Gã đẩy cặp kính xuống đảo quanh lớp, có vẻ đủ, hoặc không, gã cũng chẳng quan tâm. Gã ta bỏ cặp trên bản nhẹ nhàng từ tốn nét bút dứt khoát ghi lên bảng tên của gac

"Ryomen Sukuna"

Hình như cái họ này có chút quen thuộc nhưng cũng chả nhớ, gã nhìn lớp lần nữa thì thấy em đang rón rén bước vào và khom người xuống thấp, nhưng em ơi, em có lùn cái đéo nào đâu? Hỡi ơi thân trai cao 1m7! Ở tuổi trung học mà cúi người, thân nào mà che em nổi trừ cái thằng Sukuna chứ hả em? Gã ta nhíu mày chỉ thẳng vào em, cái giọng trầm trầm lại đầy quyền lực như khiến tim em tan nát

"Đứng lên hoặc vào sổ"

Gã nhìn em, cái giọng trầm này, không mang sát khí nào nhưng đủ làm kẻ vào trễ như em không khỏi rùng mình. Em từ từ đứng lên, gương mặt sợ hãi hiện rõ từ "HÈN" hèn hèn hèn...

"D-Dạ?"

Em rón rén hỏi, tay không thể ngừng run mà bấu chặt vào thành ghế, sắp đến đích rồi còn bị bắt lại, em xui khi gặp gã thôi.

"Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi"

Gã ta mỉm cười, nụ cười làm em ớn lạnh, tại sao rõ ràng vẻ vui tươi nhưng lại mang theo sự đáng sợ thầm lặng thế chứ? Em cũng chỉ gật đầu và lủi thủi vào chỗ ngồi. Trong tiết hắn ta liên tục liếc nhìn em, nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng kia nhưng thật chất là trên mây cũng bao cô em 'mông bự' nào đó, gã biết mà, biết mà, biết tất luôn ấy chả đùa, nhưng cứ chờ đi, chờ đến cuối giờ thì cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện "thân mật"

(2)

"Nhãi ranh, lại đây nhanh"

Gã đứng trước cửa nhà, lại dùng cái giọng kiêu kiêu ngạo ngạo ta đây là nhì thì chỉ có Yuuji là nhất để gọi em, lạ thay, cái giọng kiêu ngạo ấy lại có thêm sự dịu dàng, gã ta fall in love với em à? Khó tin thật.
Em cũng ngoan ngoãn chạy lại bên cạnh Sukuna, trên vai là cái cặp bé xinh của em. Ồ, hôm nay em đi học riêng với gã, có lẽ lão sẽ nể tình em chưa mười tám mà tha em nhỉ? Hắn đâu mất d.ạy đến mức bị coi thành Gojo trong cp GoYuu trong mắt vài bộ phận ngộ nghĩnh kia đâu nhỉ;)

"Em đây!!"

Em thét lớn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy đáng yêu khiến gã ta không nhịn được mà che miệng cười nhẹ.

"Biết thời gian có hạn thì nhanh chân xách cái mông mà vào nhà lẹ"

Gã ta liếc nhìn em và thúc giục, em nào biết gã đang ngắm nghía bộ ngực căng mọng và cặp đào đẫy đà kia đâu, trai còn mê thì có lẽ gái sẽ theo em nhiều lắm.

(3)

"Thật sự phải sống chung nhà luôn ạ? Hay để em chia tiền phòng tháng này cho ạ"

Em kéo chiếc vali cam tươi có móc một cái móc khoá hổ ở tay cầm vào trong, giọng nói vẻ lo lắng vì sợ Sukuna sẽ thành người nghèo khi bao em.

"Câm mồm và dọn nhanh đi nhãi ranh!"

Gã cau mày và quát lớn, hắn cũng đâu có muốn quát em đâu, tại nói bình thường em cứng đầu nào có nghe. Gã ta cũng có nghèo đâu, ai bảo lão nghèo lão đấm đấy, dịu với mỗi Yuuji thôi.

(4)

"Yuu-ji"

Gã ta gọi em nhưng lại ngắt quãng nó ra "Yuu" và "Ji". Em cũng ló đầu ra từ nhà bếp nhìn gã ta. Em thật đáng yêu với cái tạp dề màu hồng đó, mái tóc vẫn thế, ánh mắt vẫn vui vẻ như thế, chỉ khác giờ em đã là vợ gã ta, lão chủ nhiệm cực kì nghiêm khắc này thôi.

"Vâng thưa thầy?"

Em cố tình gọi lão là thầy với vẻ tinh nghịch. Gã ta nhìn em một lúc rồi nhoẻ miệng cười khúc khích.

"Sao em không gọi tôi như thế vào mỗi tối tôi dạy em đánh vần và cách làm hài lòng thầy giáo của mình chứ?"

Mắt gã ta khoá chặt vào em, cơ thể, đôi mắt và tâm hồn. Đôi mắt đầy ham muốn và thích thú trước vẻ hờn dỗi quay vào bếp

"Thế thầy tự lấy tiền mua đồ ăn đi, hôm nay em không nấu cho thầy!"

Em phụng phịu cột lại cái cái tạp dề và đi vào bếp. Để lại gã ta cùng tiếng kêu thảm thiết và ôm lấy eo em, lặp đi lặp lại từ xin lỗi. Gã ôm lấy eo và bế lên cao rồi bĩu môi hôn nhẹ vào chóp mũi của em.

"Anh sai, là anh sai, bé cưng tha lỗi cho anh nhé?"

Gã ta vừa nói vừa rúc cái mặt vào hõm cổ em, hít cái mùi hương khiến gã chết mê chết mệt đó.

Gã ta yêu em lắm, tâm hồn, thể sát của em đều là của gã ta. Khongcongoaile...

~Happy Ending~

Thôi thì năm mới mình lì xì các bạn HE. Hehe

Auroree🌻

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| Jujutsu Kaisen | Nơi có em là nơi đẹp nhấtWhere stories live. Discover now