3. Phần 2

209 14 0
                                    

[4]

Lục Ngạn không đuổi theo tôi, còn tôi như một người vô hồn lái xe quay về nhà.

Thu dọn tất cả hành lý của mình vào vali, đem theo chú cún nhỏ của tôi, tiếp theo đó là rời khỏi ngôi nhà này, nơi mà chúng tôi đã ở trong suốt bảy năm.

Nói đến đây thì cũng thật nực cười, tôi ở đây bảy năm, nhưng những món đồ thuộc về tôi trong căn nhà này chỉ cần một cái vali lớn là có thể chứa hết được.

Tôi đi tìm Từ Dương, đó là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy chỉ vì ghét sự ồn ào xô bồ của thành phố nên mấy năm nay đã chạy đến thảo nguyên sống cuộc sống tự do tự tại.

Lúc tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, Từ Dương đang ở trên thảo nguyên chăn cừu.

"Từ Dương, tớ lái xe đến nhờ vả cậu đây, mong muốn của tớ trước giờ là được một lần đi đến thảo nguyên".

"Cậu sao vậy Ninh Kỳ?".

"Không sao cả, Từ Dương, tớ đang trên đường xuất phát đến chỗ cậu".

Tôi lái xe đường dài đến thẳng đó, Từ Dương đón tôi ở trạm phục vụ, cô ấy ôm tôi một cái ôm rất chặt.

"Ninh Kỳ, sao cậu gầy quá vậy? Bây giờ chỉ còn có một bộ xương thôi đó".

Tôi nói ra lý do thật sự cho cô ấy nghe, "Từ Dương, có khả năng là tớ sắp chết".

Từ Dương mở to đôi mắt, "Cậu đừng có đùa như vậy, không tốt đâu".

Tiếp đó tôi ôm chặt lấy cô ấy: "Ung thư xương, thời kỳ cuối, không còn bao nhiêu thời gian nữa".

Từ Dương cứ như phát điên lên, đẩy tôi về phía xe, "Mẹ nó chứ, tớ đưa cậu đến bệnh viên chữa trị".

Tôi lắc đầu, đáp: "A Dương, tớ mệt lắm rồi. Tớ muốn đi xem thảo nguyên, đi ngắm đàn cừu của cậu, tớ không muốn tranh đấu gì nữa. Tớ không muốn rời đi trong luyến tiếc. Lúc tớ rời khỏi thế giới này, tớ muốn rời đi một cách thật xinh đẹp".

Chúng tôi để xe ở lại trạm phục vụ, ngồi vào chiếc xe bán tải của Từ Dương.

Tôi ôm lấy Nguyên Bảo, dựa người vào ghế sau nghỉ ngơi.

Lúc Lục Ngạn gọi điện thoại đến, tôi không ngần ngại mà rút sim trong điện thoại ra, thẳng tay vứt ra ngoài cửa sổ xe đang chạy.

Từ Dương hỏi tôi, "Lục Ngạn có biết không?".

"Anh ấy không xứng để biết".

"Còn mẹ và anh trai của cậu thì sao?".

"Có lẽ vào nhiều năm trước, bọn họ chỉ còn là anh trai và mẹ của người khác mà thôi".

Chiếc xe dừng trước căn lều Yurt của cô ấy, vừa đúng lúc mặt trời nhô lên. Mặt trời lớn xuất hiện ở nơi không xa, dần dần tỏa hơi ấm, những tia nắng đã phá đi màn đêm đen tối

Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo được đến một nơi rộng lớn như thảo nguyên, nó cứ chạy như tăng động, hoạt bát, lè lưỡi, cả người đều phát ra sự vui vẻ.

【ZHIHU/HOÀN】DI NGUYỆN CUỐI CÙNG - Trường An Nhất Phiến NguyệtWhere stories live. Discover now