Angel

499 28 5
                                    

Thiên thần, kẻ mang bên mình đôi cánh trắng muốt chưa bao giờ thực sự có ý nghĩa với Gin. Hắn lau chùi cẩn thận từng vết máu vẫn còn bám lấy trên cơ thể với một nụ cười mỉa mai pha lẫn chút thương xót. Vậy là cuối cùng tên sát nhân đã thoát khỏi thứ ánh sáng trắng vọng lên từ quá khứ kia, ấy thế mà trái tim lại dần trở nên nhức nhối. Hắn biết, bản thân mình vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý cho những nhiệm vụ trước mắt chứng nào Sherry còn tồn tại trên cõi đời này, thành thử chỉ muốn giết chết em để bản thân hòa vào làm một với bóng tối.

Gin ghét thứ ánh sáng đến từ thiên đường nơi em, ghét cả khi trái tim này đã yếu mềm vì giọt nước mắt khi ấy. May mắn thay, lý trí hắn đã quá mạnh mẽ để chấm dứt mọi chuyện, nếu không thì chẳng biết tương lai sẽ thế nào.

Châm thêm một điếu thuốc, Gin từ từ cảm nhận lấy thứ vị đắng ngét đang ngập tràn lấy cổ họng gã. Trải qua biết bao lần giết người vô vị, đây là lần đầu tiên trong đời tên sát nhân không muốn quên đi cái tên vừa bỏ mạng dưới chân mình. Nói cách khác, Gin thầm mong em và hắn vẫn còn cơ hội ở bên nhau nơi một thế giới nào đó xa xôi.

Gắn bó với Shiho một quãng thời gian dài cũng là đủ để em trở thành một nhân vật quan trọng trong chính cuộc sống vốn tẻ nhạt của Gin. Nếu chẳng phải lúc đó thiếu nữ lựa chọn phản bội lại tổ chức thì có lẽ bây giờ hai người vẫn còn ở bên nhau như lúc xưa kia. Đúng là gã vẫn luôn thật lòng với em, song chút rung động này chẳng là gì so với lòng thành tuyệt đối mà Gin dành cho ngài ấy. Nếu cảm xúc hắn dành cho thiếu nữ kia là tình yêu thì với ông trùm chính là phục tùng, nếu em là ánh sáng thì người là bóng tối, nếu Shiho là thiên thần thì nơi này lại là địa ngục.

" Vậy nên em mới phải chết."

Cố xua tan đi chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại, Gin lắc đầu như muốn rời bỏ cảm giác thân thuộc với cơ thể không còn sức sống ban nãy. Hắn nhẹ nhàng thả điếu thuốc xuống vũng dầu dưới sàn nhà, triệt để đốt đi những gì còn sót lại về một quá khứ hạnh phúc giả tạo khi ấy. Sát thủ thì không cần thiết có trái tim hay cảm xúc, vậy nên cái chết mà em đã phải nhận lấy cũng chỉ là một công cụ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sự biến mất của Shiho sẽ khiến Gin  vững vàng một cách tuyệt đối, đồng thời thành công xóa nhòa đi dấu tích cuối cùng của ánh sáng khỏi địa ngục tăm tối mà hắn chọn ở lại.

Bước ra khỏi căn nhà rực màu đỏ thắm, Gin lặng lẽ nhớ về quá khứ đã qua. Có lẽ nó đã từng rất tươi đẹp...

Tuy vật cái giá của kẻ phản bội sẽ mãi là cái chết, vậy nên dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi phán quyết kia. Bỏ qua cơn đau âm ỉ vẫn còn len lỏi nơi trái tim mình, hắn cười khẩy cho chính thứ gọi là thiên thần ấy.

"Ta đã nói với em rồi mà? Trên thế giới này không tồn tại thứ ánh sáng trắng ấy đâu!"

Từng câu nói từ kí ức nay lại ùa về khiến thế giới quan hắn giờ lại càng trở nên méo mó. Gin dường như đang khinh bỉ chính mối quan hệ của hẳn và Shiho ngày xưa, khi em vẫn luôn lẽo đẽo bám đuôi theo kẻ mà ai cũng khiếp sợ.

"Nhưng chú à? Chẳng nhẽ chú chấp nhận việc bản thân sẽ mãi không thể chạm tới được sự tự do hay sao?"

Câu hỏi lo lắng của em vẫn chưa từng phai nhạt đi trong tiềm thức của kẻ giết người hàng loạt kia. Gã ước bản thân đã giải thích rõ hơn cho em về cái giá phải trả cho sự phản bội để cái kết này không còn quá đau đớn, song giờ thì cũng vô dụng cả mà thôi. Đây là hiện thực chứ không phải chuyện cổ tích, vậy nên cũng đừng mong tồn tại thiên đường. Gin đã sống trong tổ chức quá lâu để nhận ra sự thật lạnh lẽo này...

"Nhưng nếu em nói em sẽ bảo vệ chú thì sao? Chú có tin không?"

Hình ảnh đôi mắt thơ dại ngày ấy cứ quấn lấy trí não Gin. Hắn nhớ lại về khoảng thời gian trước, khi đôi mắt em vẫn chưa trở nên đượm buồn...

Gã nhớ sự trong trắng của em, khi ấy Shiho thật dễ để lắng nghe theo lời người lớn. Xưa kia, con bé có cứng đầu vậy đâu?

"Em yêu chú lắm đấy!"

Yêu...

Câu chữ mà hắn không muốn nhớ tới giờ lại hiện rõ mồm một trong trí não đang dần trở nên héo mòn. Gin thở hắt ra, lồng ngực như đang gào thét bởi nỗi đau quặn thắt không nguôi. Hôm nay, no.3 của tổ chức đã tận tay giết chết người con gái mà bản thân yêu thương nhất trên cõi đời này. Chính từ giờ phút ấy, hắn đã không còn vương vấn bất cứ thứ gì trong giá khứ mà toàn tâm toàn ý theo hầu ông trùm.

Ấy vậy mà thành công này đau lắm. Gin ước gì bản thân chưa từng yêu, để mọi thứ giờ đây không bị bủa vây bởi chính nỗi đau khó lòng khuây khỏa. Gã chậm rãi lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ đó, bỏ lại đằng sau một quá khứ ấm áp mà sẽ không thể lấy lại.

Nếu hỏi với Gin, Shiho là gì?

Gã sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời đó chính là tình yêu, là thứ mà kẻ sát nhân sợ hãi nhất trong chính cuộc đời này.

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now