Distort

243 14 0
                                    

Gin dập tắt điếu thuốc gì đã nhạt vị, nhìn về phía xa xăm nơi khu công viên nhỏ thân quen. Đã bao lâu rồi hắn không đến đây, vậy thì hà cớ gì giờ phút này lại không muốn rời xa tới vậy?

Nhắm mắt nhằm ổn định lại cảm xúc, Gin không thể nào xóa nhòa đi chuỗi kí ức dài đằng đẵng khi xưa. Hắn nhớ em, nhớ tiếng nói trẻ con giờ đã không còn văng vẳng bên tai như ngày ấy. Kẻ sát nhân tưởng bản thân có thể hòa vào làm một với bóng đêm sau ngày Shiho ra đi nhưng có vẻ hắn đã vui mừng quá sớm, bởi lẽ chính những tháng ngày vui vẻ ngày ấy giờ thật khó để tàn phai.

Từng chiếc lá thu bay phất phơ trong gió như chuỗi kí ức đan xen chẳng rõ hình về một nụ cười giờ đã nguội ngắt. Gin không hối hận bởi đã tiễn em sang thế giới bên kia, hắn chỉ cảm thấy khó chịu vì không thể tẩy sạch cái tên Sherry ra khỏi trí não. Rất lâu trước đây, đã có một đứa trẻ nắm tay hắn đến khu công viên này, để rồi lần đầu tiên gã sát nhân có được cảm nhận muốn chở che cho một ai đó...

Gã cười khẩy cho cái định mệnh ngày hôm đó đã kéo hai người sát lại với nhau, để giờ lại âm dương cách biệt. Gin từng rất ghét đứa trẻ khi xưa, chỉ tiếc bản thân không thể chấm dứt hơi thở ấy do mệnh lệnh của ông trùm. Giờ thì mọi chuyện đã khác, khi mà hình bóng của em chẳng còn tồn tại nơi thế gian này nhưng trái tim hắn lại cuống cuồng đi tìm lời an ủi. Gin nhận ra bản thân đã trở nên yếu đuối từ bao giờ.

Nếu gọi việc tồn tại trong một tổ chức xã hội đen trong khoảng thời gian dài như thế là bản lĩnh thì cảm giác muốn được ở bên em dường như tồn tại như một bản năng. Gin tưởng như bên tai còn vang vọng tiếng cười đùa trẻ thơ của nhóc Sherry ngày nào. Đáng lẽ giờ này hắn phải bên cạnh Vermouth đắm chìm trong những cảm giác của dục vọng nhưng chẳng hiểu sao bước chân kia lại không nghe lời. Cứ thế, Gin đi tới nơi chốn xưa trong vô thức, khi tâm kia hằng mong có thể lấy lại được chút hình ảnh của em từ quá khứ ùa về.

Hắn biết tình cảm chỉ là nhất thời, vậy nhưng dù đã cố không bận tâm thì nỗi đau nơi tim kia vẫn len lỏi đến tận xương tủy. Nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất của cả hai mà? Dù sao thì thiên thần cũng không thể tồn tại nơi địa ngục quá lâu, vậy nên trả em lại với địa đàng lại thành quyết định cuối cùng. Ngẫm lại mới nhớ, gã chưa từng có mong muốn đi quá giới hạn với Sherry, mặt khác lại luôn muốn em sẽ mãi là đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Gin không muốn cô bé nhỏ xinh ấy lớn lên để rồi phải đối mặt với những sự lựa chọn, bởi tờ giấy trắng tốt nhất đừng nên có suy nghĩ của riêng nó.

Hắn biết, Gin và Sherry vốn là hai loại rượu không thể kết hợp với nhau, vậy nên kết quả hiện giờ cũng chẳng phải khó đoán.

"Chắc đó sẽ tạo ra thứ hương vị tởm lợm nhất trên đời này"

Gin nghĩ thầm. Kể từ khi Sherry xuất hiện trong thế giới vẫn luôn tăm tối thì hắn đã cảm nhận được một mối đe dọa của sự khắc chế. Duy chỉ có điều kẻ thiên tài ấy mãi sẽ không nghĩ ra việc bản thân sẽ mất thăng bằng bởi thứ người ngoài gọi là ái tình. Cô bé ấy cho hắn sự quan tâm nhẹ nhàng từ một đứa trẻ, thứ đáng nhẽ ra sẽ rất khó chịu nhưng lại thực sự thoải mái sau một quãng thời gian dài tiếp xúc.

Gã cười nhạt trong dòng suy nghĩ của bản thân, những tưởng chính mình là chú cá đang cố vẫy vùng trước cơn bão lớn. Giá như rượu Sherry có thể pha vào Gin như Vermouth, giá như em không thuộc về địa đàng thì kết quả giờ đây chắc chắn sẽ khác. Có đau thương, có sự trả giá, đó chính là những luật lệ chẳng thể thay đổi nơi cuộc sống này.

Dạo quanh nơi công viên giờ chẳng còn hình bóng cô gái nhỏ xinh hôm nào, tên sát nhân lặng lẽ đi tới gốc cây kỉ niệm khi xưa. Đó đã từng là nơi Sherry nghỉ trưa sau những buổi dạo chơi nghịch ngợm, là nơi chứa đựng nhiều thứ hơn cả một cuốn phim ký ức thoáng qua. Thật lạ khi công viên bỏ hoang này vẫn còn tồn tại đến giờ, khi mà nó thậm chí đã như một khu biệt lập từ tận lần đầu hắn đến. Cuộc đời Gin sau này có lẽ vẫn mãi như vậy, khi mà thế gian giờ lại trở về với màn đêm bất tận không niềm vui.

Sau cùng thì hắn lại chỉ còn một mình nơi đây, chẳng còn chỉ thị nuôi đứa bé hồn nhiên ngày nào. Gin vẫn luôn nguyền rủa cái mệnh lệnh năm đó, bởi chính nó làm hắn biết đến sự yêu thương và bao bọc, điều khiến gã sợ hãi đến mức chôn chặt mọi tình cảm vào chiếc hộp Pandora luôn giấu kín.

Gin cảm thấy hắn và em tựa như Adam và Eva, chỉ khác rằng sự lựa chọn của họ không phải là chạm vào trái cấm.

Em là thiên thần, là sự cấm kỵ tuyệt đối với tên ác quỷ máu lạnh như Gin.

Cảm xúc hòa vào với tiết trời mùa thu, Gin tưởng như bản thân nghe thấy lời nói của em khi xưa cạnh bên. Không, hắn đang tỉnh, vậy nên chắc chắn đang có điều gì đó kì lạ diễn ra quanh đây. Bước đến nơi phát ra tiếng nói, kẻ sát nhân nhìn thấy một hình ảnh không tưởng, để rồi thế giới quan của hắn đang dần bị phá vỡ.

"Lại là nó"

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now