Chưa đặt tiêu đề 13

129 7 0
                                    

Gin ôm lấy cánh tay bị thương, mắt trợn trừng nhìn về phía nòng súng của người con gái ấy. Trong một phút giây ngắn ngủi, hắn thậm chí đã tưởng nhầm rằng bản thân đã mất quá nhiều máu nên sinh ra ảo giác, song có vẻ như đôi mắt tinh tường kia đã không nhận diện nhầm người. Shiho đứng đó, đôi bàn tay run run khi lý trí vẫn chưa kịp hiểu vì sao cơ thể không chịu nghe lời. Em không thể tước đi sinh mạng của Gin, trái tim này quá mỏng manh để tiếp tục làm điều đó. Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu khi chẳng ai có ý định lên tiếng, Gin cảm nhận được cánh tay phải của mình đang dần trở nên vô dụng.

- Coi bộ cái mạng nhỏ bé kia của ngươi cũng dai phết nhỉ?

Nhếch mép cười trước sự hiện diện của người mà bản thân không ngờ đến nhất, Gin chẳng rõ mình đang cảm thấy thế nào khi một lần nữa đối mặt với Shiho. Bất lực, hạnh phúc, cáu giận? Hắn chẳng rõ nữa. Chỉ biết lồng ngực kia chợt trở nên nhẹ nhõm đi phần nào, dù đến chính bản thân tên sát nhân cũng không hiểu lý do vì sao.

- Đều nhờ một công ngươi dạy dỗ cả mà?

Ngoài kia, tiếng súng cũng bắt đầu rời rạc vang lên báo hiệu cho những trận đánh nhỏ lẻ đang diễn ra theo đúng như những gì Shiho dự tính. Khả năng thành công của chiến dịch lần này giờ đã lên đến hơn 80%, và nếu cứ thuận buồm xuôi gió thì kết quả sẽ là mỹ mãn. Ấy vậy mà Shiho lại không dám ra tay với kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của mình hết lần này đến lần khác, khẩu súng vẫn giữ nguyên nhưng không bắn, thiếu nữ lại một lần nữa trở nên yếu mềm.

- Ngươi đến đây là vì Tequila?

- Ta tới là để tiêu diệt ngươi.

Nhếch mép cười khẩy, Gin tiến sát lại phía đứa trẻ mà hắn đã nuôi nấng trong suốt hơn một thập kỷ và cao giọng thách thức:

- Vậy thì giết ta đi? Bóp cò đi nào?

Rồi gã đá bay khẩu súng em cầm trên tay, nhanh đến độ Shiho còn chẳng kịp phản ứng. Nỗi sợ lại một lần nữa bao trùm với em, thiếu nữ nhận ra dù có cố gắng thế nào thì bản thân có lẽ vẫn không phải đối thủ của hắn. Mười lăm năm dù chẳng quá ngắn nhưng đủ dài để em học được nhiều thói quen từ đối phương, vậy nên mọi cử chỉ, ý tưởng của Shiho đều bị Gin nắm thóp. Nói cách khác, như nhiều người vẫn thường trêu đùa, em là một bản sao của hắn ở nơi thiên đàng.

Nhưng rồi tiếng đánh nhau ngoài kia lại một lần nữa thức tỉnh tâm trí em. Shiho biết, cuộc chiến lần này chỉ có hai khả năng xảy ra, một là Gin chết, hai là sinh mạng của hàng triệu con người ngoài kia sẽ bị cướp đoạt. Em định thần lại trong một khoảnh khắc, dùng hết sức lực đá vào người kẻ mang danh tình cũ của mình. Shiho biết bản thân giờ đã không còn đường lùi, vậy nên dù có chết cũng phải lôi hắn theo.

Mặt khác, Gin dần cảm thấy mệt mỏi vì những gì đang diễn ra. Cánh tay bị trọng thương kiêm thêm cả mất máu khiến mặt mày gã trở nên xây xẩm. Tên sát nhân kia hiểu rõ lý do của việc bản thân đã lơ là cảnh giác, vậy nên cũng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ buông lời trách cứ với chính bản thân mình. Sau cùng, hắn không phải một người hay mất tập trung, vậy nên chắc chắc sự bất cẩn lần này đến từ một nguyên nhân khác. Sống chung với Shiho từ lâu, Gin đã mất dần đi bản năng phòng vệ trước cô bé mà hắn luôn thầm thương, thành thử lần này cũng theo thói quen mà vô tình dính đạn. Nhưng kể cả có là thế, hắn vẫn luôn đi trước em một bước.

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now