Chưa đặt tiêu đề 14

187 7 0
                                    

- Quả nhiên là cô, Sherry

Shiho giật mình quay về chỗ ông trùm đang nằm khi nghe thấy giọng nói thều thào đó. Từng âm thanh rời rạc như thể vang đến từ âm ti khiến cảm xúc em chợt trở nên hỗn độn, sợ sệt nhưng cũng tràn ngập sự căm hận hơn bao giờ hết. Thiếu nữ muốn gào lên với kẻ đang thoi thóp kia, chất vấn ông vì những khổ cực mà mình đã phải nhận trong suốt thời gian qua. Nhưng em vẫn chọn cách im lặng.

Bởi việc xâm nhập vào hệ thống vi tính của tổ chức không phải đơn giản, vậy nên sự tập trung cao độ là hoàn toàn cần thiết vào lúc này. Rất có thể vẫn tồn tại đâu đó một cơ chế khác cho toàn bộ số bom ngoài kia, vậy nên từng khoảnh khắc cũng là vàng bạc. Ấy thế nhưng giọng nói kia vẫn chẳng ngừng, điều khiến đầu óc em như muốn phát điên.

- Vậy là cô đã thắng. Thôi, dẹp cái máy tính ấy đi, dù sao thì cũng không có cách nào khác để khởi động đống bom đó đâu.

- Vậy thì vẫn phải gỡ.

Trả lời một câu cụt lủn, Shiho cố ép bản thân không trở nên phân tâm trước kẻ đứng trên hàng vạn người ấy. Em hiểu cảm xúc của mình rất dễ bị lay chuyển, vậy nên biết nhiều quá có khi lại không tốt.

- Cô thắng thật rồi Shiho ạ. Cái đầu của tổ chức đã chết, Vermouth vốn chẳng quan tâm đến cuộc chiến này nên có lẽ đã sớm đầu hàng, Vodka thì bỏ đi. Kir với Bourbon thì không nói làm gì rồi, Chianti cùng Korn thì lại không thể đánh tầm gần, suy cho cùng thì chỉ còn mình Rum.

Từng lời nói mang đầy mùi ám muội khiến thiếu nữ giật mình. Cứ như thể ông ấy đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của em, vậy nên càng đáng để khinh bỉ. Chút bình thản của người sắp chết chính là từng lưỡi dao cứa vào chính lòng tự trọng của Shiho, khiến em cảm thấy sự nỗ lực của mọi người chỉ như một quân cờ của kẻ vốn đã luôn đứng đầu kia.

- Tại sao mọi chuyện lại đến mức này kia chứ?

Càng nghe, Shiho càng cảm thấy khó chịu với người mà Gin đã coi là cả cuộc đời ấy. Em thực sự chẳng thể hiểu được lý do vì sao một kẻ tinh tường như hắn lại mù quáng đến nỗi tin vào lời chỉ đạo của tên cầm đầu vô điều kiện. Để rồi khi mọi thứ không còn nữa thì người mà gã luôn tôn sùng cũng chỉ còn lại hơi thở thoi thóp cùng lời oán trách kinh tởm đến mức buồn nôn. Chẳng biết đã bao nhiêu người phải bỏ mạng chỉ vì thứ mệnh lệnh kia, vậy thì "ông trùm" có quyền gì mà than trách cơ chứ? Chị Akemi, Curacao, cha, mẹ, tất cả mọi người đều không thể quay lại nữa rồi.

- Đều là do ngươi tự chuốc lấy cả.

Gằn giọng nói với kẻ ác nhân, Shiho cảm thấy mọi chuyện xảy ra xung quanh em tựa như một trò hề. Em cố kiểm soát trí não quay trở lại với hệ thống bom, mặt khác, cũng để tránh việc bản thân xông tới bóp cổ tên vô nhân tính kia. Thứ súc sinh kinh tởm, tên tiện nhân khốn khiếp, có lẽ tất cả từ ngữ cay nghiệt nhất vẫn là không đủ để dành miêu tả sự tức tối mà em vẫn luôn dành cho ông trùm tổ chức. Hắn đáng nhẽ ra phải chịu mọi tội lỗi ấy thế mà lại hoàn toàn có thể trốn thoát chỉ vì sắp đạt được hết giới hạn cuộc đời, mỉa mai thay.

- Không, ta không nói đến việc đó. Dù sao thì cuộc chiến này vẫn nằm trong sự dàn xếp của ta, kể cả sự lụi tàn của BO cũng vậy.

Bàn tay đang gõ máy giờ đột nhiên khựng lại. Shiho không hiểu tên cầm đầu đang nói gì, thành thử cơn giận dữ của em giờ lại tăng lên gấp bội. Cái gì mà nằm trong dự tính cơ chứ? Vậy thì máu và nước mắt của mọi người trước đây là gì? Chẳng nhẽ mọi cố gắng trước giờ đều hóa thành những con rối được giật dây từ phía sau hay sao? Em cúi gằm mặt, cố gắng chịu đựng âm thanh vẫn còn đang văng vẳng bên tai.

- Ta đã sớm biết được mọi thứ rồi, dù sao thì bọn gián điệp kia cũng là do ta gián tiếp cài vào. Ta không muốn tổ chức rơi vào tay ai khác, kể cả sau khi chết đi, vậy nên các người lại là sự lựa chọn tốt nhất để kết thúc mọi thứ. Điều nằm ngoài dự tính ở đây là ngươi và Gin cơ.

- Sao?

Ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang hấp hối ấy, Shiho chẳng hiểu hắn đang cố nói điều gì. Mối quan hệ kia thì sao cơ chứ? Dù gì thì đó vẫn chỉ là thứ cảm xúc thuộc về quá khứ không đáng được để tâm tới, vậy thì cần gì phải nhắc lại? Huống hồ Gin cũng chỉ là cấp dưới của ông trùm, vậy thì có gì đáng để được kể ý cơ chứ?

- Ta không nghĩ Gin lại hành xử như vậy, cứ ngỡ hắn phải làm phản tổ chức theo cô rồi chứ?

- Ngươi câm mồm được rồi đấy.

"Giờ thì kẻ mà Gin vẫn luôn tôn sùng lại quay lại nhạo báng giấc mơ cả đời của gã sao? Trái tim ông trùm quả là thối rữa đến mức không thể cứu vãn mà?"

- Cô không nhận ra à Shiho? Từ trước đến giờ cô vẫn vậy thôi, vẫn là một tờ giấy trắng giúp tôi đạt được mục đích cuối cùng. Cả hắn nữa.

- NGƯƠI IM ĐI!

Hét lên trong cơn run của sự tức giận, Shiho nhận ra bản thân mình lại không thể làm chủ được cảm xúc. Tất cả mọi thứ đều là sự sắp xếp thôi sao? Vậy cô là ai cơ chứ? Một con rối? Một chú chim bị nhốt vĩnh viễn trong lồng? Một tờ giấy?

Tiếng còi cảnh sát vang lên xung quanh cùng thông báo hệ thống bom đã được gỡ bỏ, tâm trí Shiho giờ đang ở một nơi rất xa. Em cố kìm nén dòng nước mắt của cơn thịnh nộ, nhẹ rời khỏi căn phòng khi tai vẫn văng vẳng một tiếng nói:

- Là vậy đó Shiho, cảm ơn cô vì đã khiến kế hoạch thành công đến mức này. Gin đã nói đúng, cô là một tờ giấy trắng tinh, thứ tuy đẹp đẽ nhưng cũng thật dễ dàng để bị chi phối.

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now