Chương 7: Cá vàng trong mưa

21 2 0
                                    

Phải mất một hồi lâu để Rin và Len định thần lại và buông nhau ra, thậm chí khi cả bầy thú đã bỏ đi, Alexei vẫn còn ba trợ thủ trung thành đắc lực, bất cứ con nào trong số đó, thậm chí là Freyja cũng có thể gây thương tích trầm trọng. Len nuốt nước bọt rồi nắm chặt lấy ống tên, băn khoăn không biết có nên đem lên trả cho gã quái vật đó không. Cậu quay qua nhìn Rin, chị của cậu cũng mang biểu cảm tương tự, nhưng trong ánh đôi mắt xanh lam thật giống của cậu đó, cậu bé tóc vàng thấy sự sợ hãi, lo lắng. Rin không tin tưởng Alexei, điều này Len biết rõ, chị sợ và kinh tởm cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào chị quá lâu, quá im lặng. Và Len hiểu. Đôi mắt đó không phải là mắt người, không còn nữa, tất cả những gì cậu thấy khi anh ta phán xét họ là một con quái thú háu đói chỉ chực chờ xé xác họ ra. Một con thú với chân ngựa, cánh kền kền, mỏ quạ, nanh sói và trí thông minh của con người.

Một con Chimera.

Len lắc đầu, cố giũ bỏ cảm giác sợ sệt đó đi, Alexei là chủ nhà trọ và đã chấp nhận cho họ ở lại, thậm chí chia sẻ giường với họ, cậu không thể vô lễ vậy được. Siết chặt lấy ống tên, Len lấy hết can đảm để bước ra trước, chỉ để suýt chút nữa té chổng vó khi Rin chợt vòng tay qua cổ cậu kéo ngược lại.

- Chị làm gì vậy?! - Cậu gắt ầm lên, luống cuống chỉnh lại đống tên suýt rơi ra.

- Đừng lên đó mà! Hắn ăn thịt em mất! - Rin vừa mếu máo vừa ôm chặt lấy em trai, cố kéo cậu về phía Trung không biết do bất ngờ hay sợ hãi mà vẫn đứng như trời trồng cạnh ba con ngựa.

Âm thanh đáp lại câu nói đó của Rin khiến cả hai giật mình, tiếng cười giòn giã và tiếng cơ thể của Alexei ngã lên nền đá, anh ta đang cười, cười lớn là đằng khác, lớn đến nổi anh ta ngã ra. Gã cười lăn lộn, cười sảng khoái, nhưng khi tiếng cười đó dứt đi, không một con vật nào dám gây nên một tiếng động, mọi thứ gần như chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ trừ tiếng dòng sông đang hờ hững chảy ngăn cách thảo nguyên và những cánh rừng thưa bên kia sông. Trong cái sự im lặng bất thường đó, Len thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng máu sôi bên trong tai và tiếng răng của cậu và Rin đánh vào nhau cầm cập. Cậu đã từng đọc về nó, cái sự im lặng khi có gì đó không ổn, khi tất cả nhận ra một con thú săn mồi đang ở gần. Thực sự Len chưa từng nghĩ nó có thật, cái sự im lặng mà chỉ "con mồi" mới nghe thấy, một kiểu giác quan thứ sáu chỉ hiện rõ khi nguy hiểm cận kề.

Và mối nguy hiểm đó ở quá gần, chỉ mất vài giây, Alexei đã ra tới chỗ mép đá và nhìn xuống hai đứa trẻ với một nụ cười chỉ có thể gọi là hoang dại trên môi. Gã quỳ một chân, một tay bám lên mép đá, tay còn lại gác lên đầu gối một cách thư thái. Đôi mắt xanh ma mị như phát sáng trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều muộn, chiếc bóng kéo dài, trùm lên Rin và Len và bóp chặt họ trong cái hào quang đen tối dường như đang tỏa ra từ Alexei. Bên cạnh gã, Dingo và Anubis đứng im như tượng, chỉ có vài sợi lông đong đưa trong gió, khuôn mặt sắc lạnh, đầy nghi ngờ nhìn hai kẻ khả nghi, phân vân không biết có nên tấn công không.

- Anh không ăn thịt người. - Alexei nói bằng giọng giễu cợt kèm với tiếng cười khùng khục trong cổ họng. - Nhưng Freyja và đồng loại, - Gã đưa tay xoa cằm con quạ trắng đang đậu trên vai. - thì có đấy.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now