Chương 14: Làm lành

4 0 0
                                    

Rin không chịu được cái sự ồn ào này, cô nằm trên giường, mắt dán vào mái lều, nhìn những chiếc bóng đen đang vụt qua vụt lại, kêu lên từng tiếng "quạ quạ" xen kẽ tiếng gọi, tiếng lều được dỡ lên và tiếng bọn động vật kêu inh ỏi. Cô bé nhăn mặt kéo chăn chum kín đầu, bụng dạ thấp thỏm vì lo lắng, chốc chốc lại giật mình nhìn lén khi có tiếng bước chân ở sát bên lều. Đâu đó ở ngoài kia, Len cũng đang bận rộn phụ giúp những người nhỏ hơn trong đội quân, từ lúc sớm đã bị gọi đi bởi Alexei, để lại Rin một mình trong lều để "dưỡng bệnh".

Cô thở dài, hai tay tung chiếc chăn lông khỏi đầu, tiếp dán mắt vào mái lều, âm thầm đếm từng chiếc bóng lướt qua một cách khó chịu, tiếng thở hằn học của cô như hòa làm một với tiếng thở của Dingo. À phải nhỉ, Rin đâu chỉ có một mình, cái gã chết dịch đó còn phái con chó của gã canh chừng cô nữa kia mà, rõ ràng là có ý định giam lỏng cô để có ý đồ mờ ám gì đó với Len. Cô bé tóc vàng khịt mũi, cô gần như không thể kìm chế được cái cảm giác bị phản bội khi nhớ lại biểu cảm của Len khi cậu bước ra cửa lều, đôi mắt xanh mở to khi thấy Alexei cung và tên đã sẵn sàng. Cô bé nhớ cái cách Alexei đã nói hết sức khẽ, chỉ vừa đủ để Len nghe, nhưng cái cách mà cậu chốc chốc lại nhìn về cô rồi lại nhìn xuống trông có vẻ rầu rĩ cũng đủ để cô đoán gã đang nói gì.

- Mình thật vô dụng mà... - Rin đưa tay che mặt, giọng cô trở nên nức nghẹn khi cô bật ra những lời đó.

- Rin à!

- Cái gì?!

Temu bất ngờ nhảy bổ vào lều, làm Rin và Dingo bậc dậy, hồn vía lên mây, đến nỗi cô bé tóc vàng còn chả nhớ cô vừa nói gì nữa.

- Ồ, cậu còn ngủ à? - Cậu bé ngơ ngác hỏi.

- Giờ mà ngủ được mới lạ. - Rin hằn học đáp. - Cậu muốn gì?

- Anh Alex thấy sao gần cả tiếng vẫn chưa thấy cậu nên bảo mình quay về gọi. - Temu nghiêng đầu nói. - Bộ Len không có nói với cậu là chúng ta đi gặp Jamumu hả?

Rin ngớ người, hai mắt như sắp lồi ra tới nơi nhìn Temu như thể cậu ta vừa mọc thêm một cái đầu nữa.

- Cậu nói gì? - Cô bé tóc vàng chớp mắt, không dám tin điều Temu vừa nói.

- Thế Len không nói với cậu à? - Temu hỏi lại. - Mình tưởng cậu ấy nói cậu khi nào khỏe thì đi theo Dingo chứ?

- À...ừ...

Rin vừa gật đầu vừa từ từ bước khỏi giường, cô nhìn về phía Temu một cái, ngụ ý nói rằng cô cần chút thời gian để chuẩn bị. Cậu bé kia gật đầu, tay ra hiệu Dingo đứng dậy đi theo, để lại cô bé tóc vàng một mình trong căn lều. Chỉ còn lại một mình, cô bé ngồi lại lên giường, đôi mắt mở to nhìn xuống tấm thảm lông lốm đốm đang trãi trong lều, cố gắng chắp ghép lại những điều Temu vừa nói. Cậu ta nói là đáng lẽ cô phải tới gặp Alexei và Jamu, trong khi lúc sáng Len rõ ràng đã nói cô là hãy đợi đây tới khi cậu quay lại. Vậy ra...cậu đã nói dối cô ư? Không, không thể nào. Em trai cô có lý do nào để nói dối cô chứ? Hẵn là phải có sự nhầm lẫn gì đó.

Nhanh tay thay bộ đồ mình đang mặc sang một bộ đồ khác ấm và dễ chịu hơn, Rin bước ra khỏi lều, suýt chút nữa đã đập đầu vào những khung lều được hai thợ săn vác trên vai. Vừa đi vừa cẩn thận tránh mọi người đang bận bịu tháo dỡ các túp lều để chất lên xe, thậm chí những người nhỏ nhất chỉ trạc tuổi Rin và Len, cũng đang tất bật dọn dẹp những thứ đồ nhẹ hơn hoặc đang chăm sóc lũ động vật. Cô lướt mắt qua khu trại, chỉ còn lại căn lều của Alexei là đang đứng vững, chỉ sau khi Rin ra khỏi, lũ quạ mới kêu inh ỏi để báo hiệu cho mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Cô bé tóc vàng chợt cảm thấy có lỗi khi đã bắt mọi người ở đây đợi lâu tới vậy, đặc biệt là khi cô loáng thoáng nghe thấy vài lời ca thán vì đã phải chờ. Đúng là ở ngoài này tự do thật khi được ngủ bao lâu và ăn cái gì cũng được, nhưng cô không chắc cô thích cái cách họ cứ cự nự những lỗi lầm, thay vì nói thẳng với cô như các quản lý.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now