Chương 15: Mãng cách tư

3 0 0
                                    

Rin trố mắt nhìn Len cầm dây cương thúc Hắc Quỷ chạy vòng vòng phía trước, gió quét qua mái tóc vàng óng bay phất phới, nắng chiếu lên khuôn mặt điển trai của em trai cô đang cười rạng rỡ. Cậu đang hạnh phúc, thực sự...hạnh phúc, cô bé tóc vàng nghĩ, mắt long lanh dáng theo bóng hình nhỏ bé trên lưng con ngựa đen với bốn cẳng chân trắng. Và cả người ngồi đằng sau cậu nữa. Rin nuốt nước bọt, mắt nhìn thấy ánh nhìn sắc lạnh như gió đông của anh trưởng tộc ngồi sau Len, tay chốc chốc lại đưa ra như thể đang giúp cậu "chèo lái" mỗi khi con ngựa chuyển hướng gấp.

- Chà, cậu ta cưỡi ngựa giỏi bẩm sinh nhỉ? - Temu cười khúc khích, thích thú nhìn Len vẫn đang cho Hắc Quỷ phóng qua lại trước dòng người.

- Mình...nghĩ vậy. - Rin gục gật đầu, mắt vẫn nhìn Len và Alexei đang từ từ tiến tới trên lưng Hắc Quỷ.

Cả người cậu bé tóc vàng run lên từng chập, ngực cậu phập phồng vì phấn khích, mồ hôi đổ ra vì nỗ lực giữ chặt dây cương và làm theo chỉ dẫn của Alexei để không bị Hắc Quỷ hất văng. Cậu ngồi im, để Alexei leo khỏi lưng con ngựa đen vẫn đang ung dung thả bộ hòa vào đoàn người, đôi mắt xanh dương nhìn anh trưởng tộc vuốt ve sống mũi con chiến mã, thì thậm những lời khen vào tai nó, đôi chân vẫn bước đều không lỡ lấy một nhịp bắt kịp tốc độ của con vật, như thể những năm tháng trên thảo nguyên vô tận đã khiến đôi chân của anh có thể vô thức mà đi. Alexei nắm dây cương, từ từ dắt Hắc Quỷ dẫn đầu dòng người, thậm chí khi đã xuống đi bộ, chẳng có ai dám đi vượt mặt anh.

- Sếp! - Lyana phóng tới, con ngựa với bộ lông hung đỏ giống màu tóc chị khẽ hí lên, lắc lắc đầu rồi cúi xuống khi tới gần Hắc Quỷ.

- Sao rồi? - Alexei ngước lên nhìn chị. - Phía sau không có vấn đề gì chứ?

- Không, sếp. - Chị lắc đầu. - Hai bên cánh cũng vậy.

- Ừ, vậy tốt rồi. - Anh trưởng tộc gật đầu, mắt nhìn về phía trước, nơi anh đã phái vài người đi trước làm trinh sát. - Vẫn chưa thấy họ về...

- Đợi thêm chút đâu sao đâu anh Alex. - Temu để Xích Thố đi tới cạnh Hắc Quỷ. - Đi trinh sát thôi mà, Jamumu đi với họ nên chắc không sao đâu, thằng bé vốn bản tính cẩn thận mà.

- Nói thì hay lắm. - Alexei nhướng mày, anh ngửa cổ, nhìn đám quạ giờ chỉ còn lác đác vài con là đang bay, phần lớn đã hạ cánh lên các cỗ xe kéo để nghỉ ngơi. - Cũng trưa rồi nhỉ.

- Em không ngờ...thời tiết lại thay đổi nhanh thế. - Rin khò khè, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, dù trên thảo nguyên cũng lạnh thật, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, thậm chí những người quen khí hậu ấm áp như cô cũng thấy nóng.

- Ừ, đợi tí xế xế đi rồi biết. - Alexei cười, tay ngoắc ngoắc gọi một con ngựa đen tuyền đã thắng yên cương, thoăn thoắt leo lên lưng nó, tay vẫn cầm cây cương của Hắc Quỷ. - Len, qua đây.

- S-sao ạ? - Cậu bé tóc vàng giật nảy mình, suýt chút nữa làm con ngựa đen hoảng sợ.

- Qua đây. - Alexei nhắc lại, để con ngựa đen đi sát Hắc Quỷ. - Cưỡi Hắc Quỷ sáng giờ rồi, để cho nó nghỉ tí.

- Em-em tưởng...khi tới chỗ dừng chân mới nghỉ? - Cậu nhóc chớp chớp mắt, tay vuốt ve bờm con ngựa Mustang.

- Thường thì là vậy. - Temu cười khúc khích. - Nhưng mà nó phi nãy giờ với hai người rồi, nên phải đổi ngựa, không thì Hắc Quỷ không đi nổi nữa mất.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now