Chương 10: Lời hứa trước chuyến đi

12 2 0
                                    

- Thôi nào! Nó không có cắn đâu!

- Không! Không! Mình sợ lắm! Mình không lên đâu!

- Đừng có nhõng nhẽo nữa! Nó không cắn đâu mà sợ!

Không những Len, mà cả Jamu đều phải che mặt, một người vì ngượng, người kia thì ức chế khi thấy cái cảnh tượng ngớ ngẩn trước mặt. Temu một tay nắm dây cương con ngựa lông nâu đỏ tên Xích Thố của cậu ta, tay kia kéo tay Rin đang vừa la hét biểu tình việc bị buộc phải cưỡi ngựa vừa cố gỡ tay cậu ra. Vì sự cố với con ngựa hôm trước, cô bé tóc vàng quyết liệt phản đối việc tới gần lũ ngựa chứ đừng nói là trèo lên lưng để cưỡi. Thậm chí Hắc Quỷ và Xích Thố, hai con ngựa "hiền" nhất trang trại, hiền hơn cả lũ ngựa máu lạnh to xác, cũng khiến cô bé muốn lạnh sống lưng mỗi khi chúng tới gần và sẽ ra sức chống cự quyết liệt để tránh xa chúng. Mặc cho cái sự cứng đầu đó, Temu cũng ngang bướng không kém, cứ ra sức kéo tay cô bé về phía con ngựa của mình, miệng liên tục động viên để giúp người bạn mới vượt qua nỗi sợ hãi này.

- Chị cậu lúc nào cũng thỏ đế thế à? - Jamu buột miệng hỏi.

- S-sao?! Không! Chị ấy chỉ sợ thôi! - Len quay phắt lại đáp, mặt đỏ lên nửa vì ngượng nửa vị tức, từ trước giờ chưa có ai từng nói thẳng thừng như vậy. - Chị Rin không có thỏ đế! Nói vậy là bất lịch sự lắm hiểu không?! Nói như vậy với khách là vô duyên lắm hiểu không?! Mà cũng tại con ngựa đó lồng lên chứ chị Rin đâu có muốn như vậy đâu! Bộ hai cậu không sợ ngựa của hai cậu nổi điên hả?!

Trước sự phản công dồn dập của Len, Jamu chỉ chớp mắt, đôi mắt xanh lam đậm màu nhìn xoáy vào cậu bé tóc vàng làm cậu rùng mình, trước khi hướng lên bầu trời đã trong xanh trở lại sau trận mưa lớn đêm qua.

- Tất nhiên là có rồi.

- ...Sao cơ? - Câu trả lời của Jamu khiến Len bất ngờ.

- Ai lại chả sợ chân của mình mất kiểm soát chứ? - Jamu nhắm mắt nghiền ngẫm, thật tình mà nói cậu cũng chẳng biết câu nói vừa rồi có nghĩa lí gì không, nhưng mà trong đầu cậu thấy khá là thuận tai. - Dân du mục bọn tôi sống gần cả đời trên lưng ngựa, việc mất kiểm soát lũ ngựa luôn là một mối nguy mà. - Cậu hơi cúi đầu và mỉm cười, nụ cười thành thật đầu tiên của Jamu mà Len thấy kể từ khi gặp nhau. - Nhưng mà đời nó thế, nó ăn sâu vào máu rồi, người thành phố các cậu không hiểu đâu, cái cảm giác khi phải ngồi trên lưng một con ngựa đang điên tiết, hai chân bám vào sườn nó còn tay thì siết chặt dây cương để không bị hất khỏi lưng nó. Đó là một trong những lúc bọn tôi thực sự "sống", với hàng trăm ký lô cơ bắp cuồn cuộn đang vùng vẫy bên dưới cậu. Trong những khoảnh khắc đó, cả thế giới sẽ mờ đi, chỉ còn cậu, con ngựa, kỹ năng và cơ may. Và khi nó chấm dứt và cậu ngồi trên lưng một con chiến mã đã bị khuất phục, sẵn sàng nghe lệnh cậu, mồ hôi nhễ nhại xuống mặt và tiếng máu sôi vẫn rõ trong tai cậu, cảm giác đó giống như được tái sinh vậy.

Len trầm trồ nhìn Jamu mô tả cái cảm giác đó, nghe nó tuyệt vời quá, tuyệt tới nỗi thật khó mà tin được lời nói của cậu ta. Nhưng mà...Len nghĩ chính cậu cũng hiểu cái sự tuyệt vời đó, đắm chìm trong những giai điệu, mặc cho chúng có khó tới đâu vẫn đêm ngày luyện tập những điệu nhảy mới, những âm điệu mới để được mọi người tán dương. Phải chăng Alexei và những con người sống trên lưng ngựa cũng vậy? Không, Len nghĩ, cuộc sống của họ tự do hơn của cậu và Rin nhiều, họ cảm nhận nhiều hơn, họ "sống" nhiều hơn.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now