Chương 9: Song sinh vs Song sinh. Phần 1

24 3 0
                                    

Đôi bàn tay run rẩy của Rin siết chặt dây cương trên lưng con ngựa Mustang tên Hắc Quỷ của Alexei, giữ nó ở nguyên vị trí từ lúc ngồi lên yên ngựa. Cô cứ ngồi yên như tượng, để con ngựa đen chân trắng ung dung đi tới đi lui trong bãi quây. Đứng cạnh Alexei đang vừa gác tay lên hàng rào bằng gỗ vừa cười ngoác mang tai, Len đưa một tay lên che mặt vì ngượng thay cho chị mình. Khác với Len, Rin năng nổ và hoạt bát chứ không trầm lặng như em cô, sở thích của họ cũng gần như trái ngược nhau khi cậu thì thích tìm tòi nghiên cứu, luôn thích thú với thế giới bên ngoài còn cô thì nhìn thế giới đó một cách ngờ vực.

Nhưng đôi khi sự ham chơi của chị khiến cả rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, hôm trước là lỡ chuyến xe về Sài Gòn, hôm nay Rin lại đòi Alexei dạy cô cưỡi ngựa vì không muốn thua kém em trai. Và đúng như Len đã nghĩ, vì cái sự cố "nho nhỏ" hôm qua, khi chị của cậu vừa ngồi lên lưng Hắc Quỷ liền ngay lặp tức đơ người ra, mặt tái mét, chỉ biết ngồi im để con ngựa làm gì thì làm. Vừa che mặt, cậu bé tóc vàng vừa lắc đầu trong vô vọng, không dám nhìn chị cậu đang ngồi như một pho tượng, lại càng không dám nhìn vẻ mặc đắc chí của anh chủ nhà. Thật mất mặt quá, đường đường là ca sĩ nổi danh như cồn mà nói chẳng ai tin, lại còn phải nghe cái giọng cười sang sảng của cặp song sinh Temu và Jamu mỗi khi hai người đó đi "kiểm tra" nữa. Cứ mỗi lần như vậy, Len lại muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống còn Rin thì chỉ biết đổi màu như tắc kè hoa.

- Anh Alex!

"Ôi trời ơi lại tới nữa rồi", Len nghĩ thầm khi nghe giọng của người anh là Temu, tưởng tượng ra khuôn mặt đắc chí của cậu ta mà cậu bé tóc vàng muốn co rúm lại vì ngượng. Nhưng thay vì tiếng giày dặm lên cỏ, đang phi tới gấp rút là tiếng bốn vó của một con chiến mã tới càng lúc càng gần cho tới khi dừng hẳn ngay bên cạnh Alexei. Khi Len mở mắt ra nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ mặt hí hửng của Temu đang ngồi trên lưng con ngựa Mông Cổ lai Ăng Lê của cậu ta, hai bên hông giắt ống tên và giỏ tên cùng một món vũ khí rất lạ trong tay. Nó không giống những thanh scimitar hay shamshir mà dân Mông Cổ và Hồi giáo hay dùng, mà lại giống một cây liềm ngoại cỡ. Một phần của lưỡi kiếm thẳng và không được mài, hoa văn ngựa phi khắc lên thật tinh xảo trước khi cong ra phía trước rồi uốn ngược lại như một cái móc với cả hai lưỡi đều mài sắc, phần cán gỗ sơn đen trông quá dài để chỉ cầm bằng một tay mà cũng quá ngắn để dùng hai tay một cách tiện lợi.

- Gì gấp thế Temu? - Alexei ngán ngẩm đáp.

- Sắp tới giờ rồi. - Dù đã hạ giọng, lời nói của Temu và mặt của cậu ta đều tỏ vẻ hết sức thích thú, như thể cậu ta đã chờ đợi rất lâu về cái sự kiện đó.

Trong một thoáng, Len loáng thoáng thấy một thứ gì đó gần với sự lo lắng trong mắt Alexei, nhưng chưa đầy một giây sau, mọi thứ đã thay đổi. Vừa lầm bầm hai chữ "khỉ gió", gã thanh niên vừa phóng vào bãi quây, tay đưa lên huýt sáo rồi phóng như bay tới chỗ Hắc Quỷ cũng đang phi nước kiệu tới với Rin vẫn đang chết đứng trên lưng tới. Với một chuyển động nhẹ nhàng, nhanh tới nỗi Len suýt chút nữa tưởng gã đã tốc biến lên lưng con ngựa Mustang lai của gã, Alexei chạy xượt qua Hắc Quỷ và tóm lấy dây cương khỏi tay Rin, chỉ trong nháy mắt đã đã ngồi yên vị trí trên lưng con ngựa, để cô bé tóc vàng ngồi trước và phi nhanh hơn tới chỗ hàng rào.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now