Chương 11: Giai điệu nơi đồng hoang

18 1 0
                                    

Rin ngồi im thin thít cạnh Len trên chiếc xe kéo bởi hai con ngựa Shire to lớn, chỉ được điều khiển bởi hai kỵ sĩ để ngựa đi cạnh bên, chốc chốc lại thúc nhẹ vào sườn chúng bằng hai cành cây để cho chúng đi đúng hướng. Cô bé dán mắt vào Alexei đang cưỡi con Hắc Quỷ đi trước, dẫn đầu một đội quân nhỏ với hơn ba mươi người và ít nhất năm mươi con ngựa cùng chó và chim săn của họ. Họ đã rời khỏi trang trại cũng khá lâu, ít nhất cũng hơn hai tiếng, thế mà tinh thần của đội quân này vẫn không hề suy giảm chút nào. Không giống như mỗi lần phải đi lưu diễn của họ, đội kỵ binh này hết sức vui vẻ, tiếng cười nói và tiếng hát nghêu ngao của họ át mất cả tiếng lũ chim đang chao lượn trên bầu trời phía trên và tiếng vó ngựa trên con đường đất.

Nó thiếu cái sự nghiêm túc và trật tự, thiếu cái sự ngột ngạt đến khó thở mà Rin và Len vẫn thường biết, cả hai không phải ngồi chờ đợi bên trong chiếc xe cách âm, bao vây bởi đội bảo vệ với khuôn mặt vô cảm, im lặng chờ đợi hiệu lệnh. Thay vào đó, cả hai giờ bị bao vây bởi sự hỗn loạn, của người và động vật, nhưng nó thật trật tự làm sao, mỗi kỵ sĩ là một cá thể riêng biệt, khác hẳn với sự vô trùng và những khuôn mặt lạnh tanh mà Rin và Len biết. Họ rất..."con người", tự do và phóng khoáng, không hề bị gò bó bởi những quy luật khắc khe như quản lý của hai ca sĩ. Và họ cũng thật tài năng, theo một cách riêng của họ, cặp song sinh tóc vàng không khỏi ngạc nhiên khi chốc chốc vài kỵ sĩ lại đứng trên yên ngựa, bước từ con chiến mã này đến con chiến ã khác, nhanh thoăn thoắt và nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.

- Này, hai người ổn chứ? - Temu cưỡi Xích Thố tới gần chiếc xe kéo, mặt tươi cười hỏi Rin và Len.

- À...ừm, bọn mình ổn. - Rin lí nhí đáp.

- Ừm. - Len cũng chỉ gật đầu, hai tay ôm lấy sườn vì vẫn còn nhức nhói.

- Thôi mà...! - Temu ngửa cổ ra sau một cách giễu cợt. - Mình đi chơi mà! Phải vui vẻ lên chứ!

- Đau...vui không nổi... - Len đáp một cách hằn học, mặt dúi vào hai đầu gối như đang chuẩn bị khóc.

Rin và Temu ngừng hẳn, hai cặp mắt hết nhìn cậu bé tóc vàng đang ủ rủ rồi lại nhìn nhau. Cậu kỵ sĩ nhỏ tuổi dán mắt xuống đất một hồi, tay đưa lên cằm, liếc qua liếc lại như đang toan tính gì đó. Chợt mắt cậu sang lên, đôi tay nhanh thoăn thoắt đưa vào túi áo rồi lấy ra vài miếng giấy nhỏ gói gì đó đưa về phía cặp song sinh.

- Đây này! Ăn thử đi! - Temu hớn hở thúc giục.

- C-cái gì thế? - Rin tái mặt, nhìn cái mớ giấy gói, che đi cái thứ tròn tròn, trông mềm mềm ở trong. - Đ-đừng nói với m-mình nó là...m-mắt động vật nhé.

Ít nhất phải đến cả chục người phá lên cười ngay khi Rin vừa dứt lời, thầm chí anh chàng thủ lĩnh lúc nào cũng hầm hầm như ăn đám cũng không nhịn cười được. Mặt Rin bỗng chốc đỏ như cà chua chin, cô bé đờ người ra, nhìn Temu vẫn đang cười khành khạch trên lưng con ngựa của mình. Thật mất mặt quá mà, thường chỉ cần vài người trong gia đình Vocaloid cười khúc khích trước bất cứ điều gì ngu ngốc mà Rin nói là cô đã muốn chui đầu xuống đất rồi. Lần này hơn cả chục người đang cười cô, thậm chí em trai cô, cậu bé tóc vàng đang ủ rũ, cũng đang cười lén vào đầu gối của cậu.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now