Chương 5: Điều cấm kỵ và bí ẩn về Chimera

33 3 0
                                    

Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, Rin mới thấy bộ mặt khó ở của Alexei, đầu anh ta hơi cúi xuống, mắt nheo lại nhìn cô quản lý nhà trọ, mẹ của Trung, Nhật và Việt. Alex là một anh chàng khá nhỏ con, thấp hơn cả Trung dù có lẽ hai người chỉ hơn kém nhau vài tháng, nhiều nhất là một năm, nhưng đem so với cô quản lý, anh ta cao hơn cả một cái đầu. Cô trông ít nhất cũng phải hơn bốn mươi dù khuôn mặt vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sắc sảo của tuổi trẻ, mái tóc dài đã lốm đốm những mảng bạc được búi gọn để dễ làm việc. Cô vừa nhìn Alexei bằng ánh mắt nghiêm khắc vừa chống nạnh, mũi giày gõ từng nhịp lên sàn như đang giận lắm. Gã thanh niên khẽ gầm gừ trong họng, đôi mắt xanh dù rũ bên dưới mái tóc ướt sũng vẫn hiện rõ vẻ áy náy và hối hận. Alexei mở miệng, và âm thanh đầu tiên Rin nghe làm cô suýt té ngửa.

- Cô... - Âm thanh đó the thé và nghe như thể một con thú bị thương, hoặc đang quy phục một thủ lĩnh, không hề dữ tợn, không hề đe dọa, chỉ có tiếng gọi như tiếng rên ư ử của Anubis khi bị Dingo nạt.

- Đừng có "cô~" với cô! - Cô quản lý quát lên, ngay lặp tức Alexei rụt cổ, mặt nhăn nhúm vì...sợ ư?

Rin không thể tin vào mắt mình, "ông chủ" nhà trọ Alexei's Lodge đang khúm núm, nhăn mặt vì sợ người phụ nữ thấp hơn anh ta tới một cái đầu, không dám nhúc nhích mà chỉ đứng im chịu trận trong khi cô quản lý thuyết giáo về cách đối xử với khách. Alexei chỉ ậm ừ, đầu gật khe khẽ với mỗi tiếng "hiểu chưa" từ người cô của anh ta, bộ mặt thảm bại không kém gì Rin và Len mỗi khi Meiko hoặc bất cứ thành viên "người lớn" nào trong đại gia đình Vocaloid của cả hai mắng vì tội gì đó. Nghĩ tới những những lúc như vậy, Rin không thể không mỉm cười khi cô nhớ lại Len đã đứng ra nhận lỗi cho cả hai, luôn là đứa trưởng thành hơn trong cả hai. Nhưng giờ, cũng như mỗi lần mây đen che kín bầu trời, khi tiếng gầm vang và ánh sáng của những tia chớp như bổ một búa vào đầu cậu bé tóc vàng, Rin luôn phải là người đứng ra bảo vệ cậu.

- ...thiệt tình luôn đó! Cô không biết con thừa hưởng cái tính đó từ đâu ra nữa! Ba mẹ con đâu có...

- Cô đừng nói về ba mẹ con có được không?! - Alexei gào lên, nắm đấm siết lại nện xuống mặt bàn làm Len đang ngồi co rúm cạnh đó cũng kêu lên một tiếng hãi hùng. - Sao lúc nào con làm gì cô cũng đem ba mẹ con ra hết vậy?! Con đã nói đừng bao giờ nhắc hai người đó trước mặt con rồi mà!

Trong vài phút, âm thanh duy nhất trong căn bếp là tiếng thở khò khè, run run của Alexei, tiếng khóc thút thít của Len và tiếng mưa vọng lại từ bên ngoài, tất cả gần như im lặng khi gã thanh niên lớn tiếng, luôn luôn là như vậy. Cô quản lý nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào đứa cháu nuôi của cô, nhìn vào đôi mắt xanh lá đang đau đớn ứa nước mắt cầu xin cô hãy dừng lại. Trong đôi mắt đó, cô thấy nỗi đau, sự giận dữ, hối hận và sự buồn bã hòa vào lệ nóng chảy xuống má Alexei.

- Cô...xin lỗi.

Giờ lại đến lượt cô quản lý hạ giọng, nhận ra rằng mình đã quá lời, đã đụng chạm đến điều cấm kị mà Alexei đã thề không bao giờ nói tới và cũng bắt mọi người trong gia đình cô không bao giờ nhắc đên chuyện đó khi có mặt thằng bé. Có lẽ vì Alexei luôn tự đổ lỗi cho mình vì mất mát quá lớn đó, hoặc có lẽ nó không muốn sự đau thương giày xéo tâm can ảnh hưởng đến việc quản lý bầy gia súc và bộ tộc. Alexei là một Kha hãn, một trưởng tộc Mông Cổ, một trọng trách quá lớn cho cái tuổi hai mươi hai đè nặng lên vai đứa cháu nuôi của cô, chưa kể đến nỗi đau thầm lặng mà thằng bé phải chịu đựng khi còn quá trẻ.

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now