Chương 16: Đường tới trại tị nạn

1 0 0
                                    

Dù hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng Rin để ý thấy có gì đó đã thay đổi. Đoàn người ngựa không còn cười nói rôm rả như trước, thay vì cười đùa, mắt những người đi ở bên ngoài dáo dác nhìn quanh, tay gác lên vũ khí như đang chờ đợi con quái vật trở lại...con Mãng cách tư đó. Cô bé thở dài, hơi rướn người lên nhìn qua vách của chiếc xe kéo để quan sát thảo nguyên lộng gió nhấp nhô những ngọn đồi với lác đác vài rặng cây, bất cứ chỗ nào cũng có thể đang che giấu một con quái vật như thế. Thậm chí đám động vật cũng có vẻ đang căng thẳng và cảnh giác hơn, sói và chó săn tách khỏi đoàn, lập thành từng nhóm nhỏ để tring sát xung quanh, trong khi lũ quạ thay phiên nhau đảo từng vòng cao và rộng hơn, sẵn sàng kêu lên khi phát hiện kẻ dịch từ trên không.

Mãng cách tư...cô bé tóc vàng không biết rõ nó là gì, hay tại sao họ lại căng thẳng như vậy, chỉ là một con thú dữ khác thôi mà. Rin đã định sẽ an tâm với ý nghĩ đó, nhưng nhìn cái cách em trai cô vẫn còn đang run rẩy, mắt mở thao láo đầy sợ hãi, cô cũng đủ nhận ra đó không phải là một con vật bình thường. Khi Alexei giao chiến với con "Mãng cách tư" đó, Rin vẫn còn đang ngồi trên ngựa với Temu, và khi họ chạy tới, cô chỉ thấy được một khối lông bê bết màu đồng chạy phóng đi về phía các ngọn núi đằng xa, để lại một bãi máu văng tung tóe trên cỏ và lưỡi kiếm của Alexei. Cô đã cố hỏi Len, nhưng em trai cô nhất quyết không nói gì, chỉ lẩm bẩm được vài từ về răng màu đồng và đôi mắt như hai hố đen. Mọi nỗ lực Rin cố làm để làm cậu bé vui hơn như vô ích, cậu nhất quyết không chịu nói, hoặc không thể nói cậu đã thấy gì, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ sáng rõ khi họ tới chỗ dừng chân kế tiếp.

Đúng như lời anh Kha hãn nói, tới xế chiều khi ánh nắng đã ngã sang màu vàng nhạt, những người đi đầu có thể thấy bóng của ngôi chùa được xây trên một ngòn đồi thấp. Ở dưới chân đồi, nằm lẫn trong và ngoài hàng rào tự nhiên là những bụi cây mọc đan xen nhau, là vài chục chiếc lều tạm bợ bặng mọi loại vậy liệu, cùng với ngựa, chó và gia súc của họ, một cảnh tượng sẽ khiến đoàn quân của Alexei thấy bối rối, nếu không phải vì đã được thông báo về tình hình ở đó bởi những người họ đã cứu khỏi con Mãng cách tư lúc trưa. Đây là tất cả những người sống sót từ hai ngôi làng nhỏ dọc sông Khế, họ đã bị tấn công bởi Mãng cách tư. Họ đã cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị áp đảo và phải tập trung ở chùa Khánh Vinh, một ngôi chùa được dùng như điểm dừng chân của các đoàn thương nhân trước và sau khi vượt đèo Khánh Lê.

- Tại sao chúng ta phải đi đường dài chứ? - Jamu lẩm bẩm, tay siết chặt dây cương vì khó chịu. - Đáng lẽ phải đi dọc sông Khế để tiếp tế rồi qua núi luôn, vừa nhanh vừa an toàn hơn.

- Không phải...những người mới tới nói...sông Khế cắt ngang lãnh thổ của bọn Mãn...Mã...gì đó sao? - Rin quay lại nhìn cậu bé tóc đen rồi hỏi bằng giọng rụt rè.

- Mãng cách tư. - Jamu sửa lại rồi thở dài. - Tôi không tin bọn làm nông đó, họ toàn làm quá mọi chuyện lên, có thể chỉ là một bầy chó hoang, hay một nhóm thổ phĩ thôi.

- Thằng nhãi ranh! - Một ông chú lên tiếng khi nghe thấy lời của cậu bé, Rin nhận ra ngay ông ta không phải là người của đoàn khi ông ta thúc ngựa chạy tới gần. - Sao mày dám nói bọn tao như thế hả?!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 27, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cam, Chuối và ChimeraWhere stories live. Discover now