Chương 6: Đánh nhau đi, đấm nhau đi, múc nhau luôn đi!

720 83 5
                                    

Sau khi từ phòng Tông chủ trở về, Diệp Kiều nằm trên giường tỏ vẻ nhân sinh sống không còn gì luyến tiếc, càng nghĩ càng không rõ, mọi chuyện sao lại phát triển thành cái dạng này.

Thân truyền, nội môn, ngoại môn.

Nhiệm vụ của đệ tử thân truyền mệt mỏi và nặng nề nhất, ngoài việc tham gia Đại hội thi đấu, còn tham gia lớp huấn luyện chung, Mộc Trọng Hi cũng từng kể qua, còn có một trưởng lão nội môn huấn luyện tốc độ phản ứng cho hắn, mỗi ngày ở trên lớp hắn đều bị đánh.

Khi đó Diệp Kiều dối lòng an ủi hắn vài câu, không ngờ bây giờ lại đến lượt mình.

Khi biết được Diệp Kiều chuẩn bị dọn qua phòng dành cho đệ tử thân truyền, đám đệ tử ngoại môn cũng khiếp sợ không thua gì nàng.

Diệp Kiều trở thành đệ tử thân truyền sao? Chuyện này con mẹ nó sao ảo thế, là ai đút lót cho nàng đi bằng cửa sau vậy?

"Lúc trước trên lớp học nàng còn không bằng một góc của ta." Có người tỏ vẻ không phục nói

"Chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Thiên phú không cao, thành tích khảo hạch cũng tàm tạm, nhưng nếu muốn chọn thân truyền, cũng nên chọn một người tư chất tốt nhất trong nội môn chứ."

"Ninh sư tỷ so với nàng không phải tốt hơn sao?"

Ninh Tình là đệ tử nội môn của Trường Minh Tông, thượng phẩm Hỏa Linh Căn, mười sáu tuổi đã đạt đến Trúc Cơ Kỳ, có thể xem là một thiên tài ở đại tông môn.

Nàng cứ nghĩ rằng vị trí đệ tử thân truyền thứ năm chắc chắn sẽ là của mình, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một đứa đệ tử ngoại môn chắn đường.

Đối phương nếu giỏi hơn nàng thì cũng tạm chấp nhận được đi.

Đã thế sau khi Ninh Tình nghe ngóng, mới biết được nàng ta không chỉ thiên phú kém, mà thành tích trong kỳ khảo hạch hàng tháng đều lẹt đẹt có mấy điểm.

Một người như vậy, dựa vào đâu có thể trở thành đệ tử thân truyền?

Đỗ Thuần trong phòng giúp nàng thu dọn đồ đạc, hai người tuy chỉ mới quen biết được hai tháng, nhưng cũng hợp tính nhau, vừa nghe nói nàng phải chuyển đi, liền luyến tiếc không nỡ.

"Tiểu tử ngươi làm rất tốt a." Hắn vỗ vai nàng, "Có thể im lặng mà trở thành đệ tử thân truyền."

Thân phận này nhiều người mơ còn không được nữa đó.

Thế nhưng Diệp Kiều lại vác cái bản mặt y như nhà có đám tang.

Đỗ Thuần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cười lên một cái đi nè, tại sao lại xụ mặt vậy?"

Diệp Kiều lộ ra nụ cười khó coi.

Đỗ Thuần: "..."

Thôi đừng cười nữa, đáng sợ quá.

Hắn giúp nàng thu dọn đồ đạc một chút, Diệp Kiều nghèo vô cùng, ngoại trừ thanh kiếm bị gãy, linh thạch đều nằm trong túi trữ vật, trên tường dán bốn lá bùa không biết để làm gì thì không còn thứ gì nữa.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ