Chương 47: Thiên đạo chúc phúc

658 75 2
                                    

Năm người tạo ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến đèn phòng của tất cả tông môn cách vách đồng loạt sáng lên, nhóm thân truyền cũng vì tò mò mà chạy ra xem kịch.

"..."

Lúc này Tống Hàn Thanh còn đang trằn trọc ngủ không yên giấc vì kết quả xếp hạng, thì bất thình lình nghe được âm thanh khua chiêng múa trống trước cửa tông môn của mình.

Giây tiếp theo, lại nghe Mộc Trọng Hi dồn hết sức lực la lên một câu: "Nguyệt Thanh Tông thiếu tiền không trả." Làm cho hắn thiếu chút nữa đã lăn rớt xuống giường.

A a a Diệp Kiều!!

Hắn vẫn luôn biết Trường Minh Tông đã thay đổi, nhưng hắn lại không nghĩ tới, đám người này...con mẹ nó...không biết ngại mà đến tận nhà gõ cửa như này.

Tống Hàn Thanh tức giận đến phồng cả mũi, chỉ có thể chạy nhanh đi tìm sư huynh sư muội vay tiền, để chặn họng cái đám kia. 

Nếu không thì ngày mai trên diễn đàn nhất định sẽ đăng tin 'Đại đệ tử Nguyệt Thanh Tông thiếu nợ, nhưng mặt dày không chịu trả' cho coi.

Tống Hàn Thanh đi mượn khắp nơi mới miễn cưỡng có đủ, ngay lúc hắn chuẩn bị đi quăng đống linh thạch này vào miệng của Diệp Kiều cho nàng im họng, thì Vân Ngân chợt đi ra.

"Sư phụ." Tống Hàn Thanh ngại đến đỏ mặt.

Tất nhiên 100% là do hành vi không biết xấu hổ của bọn Diệp Kiều làm cho tức giận.

Vân Ngân thần sắc phức tạp, nghe thấy âm thanh bên ngoài liền thở dài: "Đưa linh thạch cho ta, để ta ra ngoài nói chuyện với Diệp Kiều."

Có người chịu nhục thay mình, nên Tống Hàn Thanh không chút do dự liền đồng ý.

Với tính cách của đám người Trường Minh Tông, chắc chắn khi hắn đi ra ngoài sẽ phải chịu cảnh bị cười nhạo một trận cho coi, thấy bộ dáng sư phụ nhà mình không biết sợ là gì, Tống Hàn Thanh liền quyết đoán đưa linh thạch cho Vân Ngân.

Diệp Kiều sau khi nhìn thấy người đi ra là ai, ngữ khi bắt đầu kéo dài: "Ồ ~ Vân tông chủ."

"Sao vậy, Tống Hàn Thanh không dám gặp mặt chúng ta, nên kêu ngài ra mặt xử lí giúp hắn hả?"

Vân Ngân nhíu mày, nhận ra được vài phần trào phúng từ tiếng 'ồ~' của nàng, nhưng lại nói không được là bị trào phúng chỗ nào.

Hắn chỉ có thể lạnh mặt đem túi đựng linh thạch ném qua.

Minh Huyền vươn tay nhận lấy, mặt dày nói: "Cảm ơn."

Quả nhiên không biết xấu hổ chính là kĩ năng tốt nhất, nhờ vậy mà tốc độ trả nợ nhanh quá chừng.

"Đi đi đi, chúng ta đi tửu lầu ăn cơm thôi." Hắn thong thả ung dung quay đầu đi.

Mộc Trọng Hi nói lớn: "Ta muốn ăn gà nướng!!"

Mỗi ngày ở Trường Minh Tông quá thảm đi, toàn là bánh bao và bánh bao, ăn riết ngán đến tận họng, lúc trước vì phải chuẩn bị cho Đại hội thi đấu nên cũng không có thời gian đi dạo chơi Thành Phù Sinh, bây giờ thật vất vả mới có thời gian rảnh, cho nên chắc chắn bọn họ phải đi ăn cho thỏa thích.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now