Chương 112: Ngươi lại đi trộm đồ

566 67 9
                                    

Có Tống Hàn Thanh tham gia, không hề nghi ngờ đã giảm bớt tình cảnh bại lui của Diệp Kiều.

Thấy đã có hai thân truyền góp mặt, Thánh nữ Ma tộc nhếch mày, nàng ta lạnh giọng thầm mắng một tiếng "Phế vật." 

Ngay cả một đám nhóc cũng không canh chừng được, để bọn chúng trốn thoát.

Hai người một Kim Đan Hậu Kỳ, một Trúc Cơ Trung Kỳ, đối mặt với Thánh nữ Ma tộc có chút khó đối phó, đặc biệt là Tống Hàn Thanh, hắn bấm tay niệm thần chú, tránh đi công kích, trận pháp dưới chân không ngừng xuất hiện, trong khi đó Diệp Kiều ở kế bên thì không ngừng yểm trợ cho hắn. 

Diệp Kiều ném qua hai viên đạn tròn màu đen vào người Thánh nữ Ma tộc đang đến gần Tống Hàn Thanh, đó là pháp khí mà nàng đã trộm được lúc ở Ma tộc, tuy nó hơi nhỏ nhưng lúc ném qua vậy mà lại trúng.

Động tác tấn công của nàng ta đột nhiên cứng lại, bụng truyền đến cảm giác đau nhói.

Nàng ngước mắt, càng nhìn càng cảm thấy pháp khí Diệp Kiều ném ra rất quen, sau đó sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống, "Đám đệ tử chính đạo các ngươi, sao lại xuất hiện một tai họa như như nàng." 

Nàng cố gắng lục lại trí nhớ, vì sao cảm thấy pháp khí Diệp Kiều lấy ra thấy quen mắt như vậy, mà trước đó bảo khố của Ma tộc cũng vô duyên vô cớ mất rất nhiều pháp khí. 

Kết hợp lại hai chuyện thì nàng đã biết được con nhỏ thân truyền Diệp Kiều này, không chỉ giả mạo nàng để cáo mượn oai hùm, mà còn thuận đường đem về đặc sản địa phương để làm quà. 

Pháp khí của Ma tộc bọn họ lấy dễ dàng vậy sao?

Càng nghĩ càng tức, thế là nàng ta xuống tay càng thêm ngoan độc, chuẩn bị trước tiên giải quyết Tống Hàn Thanh, bởi vì trận pháp liên tiếp của hắn không ngừng quấy rầy nàng, dẫn đến việc không bắt được Diệp Kiều, ngược lại còn bị tiêu hao sức lực.

Dây leo từ trên mặt đất chui ra chợt hung hăng đập vào người Tống Hàn Thanh, trên người hắn cũng không có Kim Cương Phù, Phù tu lại không giống Kiếm tu, một khi bị đánh sẽ chịu đựng không nổi, lúc này đầu óc hắn liền trống rỗng, lục phủ ngũ tạng bị lệch đến đau nhức.

Tống Hàn Thanh chậm một bước, Ngự Hỏa Phù bốc cháy, khó khăn lắm mới tránh thoát được đám dây leo, thì bị hung hăng ném văng đến gần bờ vực thẳm. Mặt nàng ta lạnh lùng, lại tung ra một chưởng để đánh hắn rớt xuống.

Nàng thay đổi ý định.

Bắt được hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần chừa lại một đứa sống sót để đàm phán với năm tông là được. 

Để lại đám cừu non chính đạo phiền phức này làm gì, hoàn toàn không cần thiết.

Chênh lệch tu vi quá lớn, nếu Chu Hành Vân ở đây có lẽ còn có thể thử đánh một trận, nhưng đối với Phù tu, nếu không ai bảo vệ thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh, trong nháy mắt lúc Tống Hàn Thanh chuẩn bị rơi xuống đáy vực, liền cố gắng bám vào phần đá bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, ngã xuống chỉ có đường chết.

Làm sao hắn rớt xuống mà còn sống được.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now