Chương 21: Miệng của sư muội là quỷ gạt người

604 66 3
                                    

Sấm sét nện xuống mặt đất, liền phát ra một âm thanh vang dội, bụi đá bay tứ tung, cũng nhờ vào uy lực của vụ nổ đã làm cho mặt đất kiên cường xuất hiện thêm một cái hố nhỏ.

Mộc Trọng Hi giật mình lùi ra sau, tuy có chút kinh sợ nhưng vẫn không quên khen ngợi: "Bom này rất lợi hại, sử dụng rất tốt." 

Hắn phát hiện tiểu sư muội nhà mình luôn bày ra nhiều thứ kì lạ rất không bình thường, ví dụ như thứ gọi là bom này, uy lực của nó vậy mà không thua gì một chiêu của tu sĩ Kim Đan Kỳ.

Thật đúng là một loại pháp khí tàn bạo mà.

"Tới lượt ta, ta cũng muốn thử." Sau khi đã học hỏi được cách ném cũng như biết được uy lực của nó, hắn liền dựa theo Diệp Kiều, bắt đầu cầm lên quả bom, "Tiểu sư muội, ngươi nhìn đây."

Mộc Trọng Hi hưng phấn nói: "Ta nhất định sẽ ném xa hơn ngươi." 

Diệp Kiều nhìn thấy hắn giơ tay lên, dùng sức quay hai vòng, sau đó ném thật mạnh về phía trước, đúng là rất xa, chắc cách nơi này cũng khoảng mười mét lận đó."

Cùng lúc vang lên tiếng bom nổ, là tiếng sư tử Hà Đông rống lên từ xa của Tần Phạn Phạn.

"Đứa nào dám đánh lén lão phu vậy hả!!!!"

Diệp Kiều cùng Mộc Trọng Hi nhìn nhau.

Không hẹn mà đều có cùng suy nghĩ trong đầu: Phải trốn thôi.

"Chạy mau lên."

Động tác chạy trốn của hai người ăn ý vô cùng, chính là bộ dáng co chân lên chạy mất dép, không thèm quay đầu nhìn lại, dù sao cũng không ai muốn bị giam trong cấm địa lần nữa đâu.

Lúc này Tần Phạn Phạn đang dẫn trưởng lão Thành Phong Tông đi tham quan toàn cảnh của Trường Minh Tông, nói cho cùng mục đích đối phương đến đây ai cũng rõ ràng, chính là muốn nhanh chóng thăm dò một chút thực lực của đệ tử ở tông môn đối thủ.

Lần cuối tổ chức đại hội thi đấu là trăm năm về trước, mặc dù Trường Minh Tông luôn vững vàng ở vị trí hạng bét, nhưng không biết thông tin từ đâu mà bọn họ nghe được, thực lực của đám thân truyền năm nay rất tốt, sau nhiều lần suy đi nghĩ lại cuối cùng Thành Phong Tông cũng cho người đi thăm dò. 

Tôn trưởng lão cùng Tần Phạn Phạn trên đường vừa đi dạo vừa hàn huyên vài câu, tình cảnh diễn ra trước mắt hiện giờ là một người thì dò hỏi còn một người thì trả lời hời hợt, tóm lại cả hai đều thăm dò lẫn nhau.

"Nghe nói năm nay đệ tử mới của quý tông đây tư chất không tệ." Tôn trưởng lão mỉm cười.

Tần Phạn Phạn cũng cười giả lả với hắn: "Ngài quá khen rồi. Năm nay Trường Minh Tông cũng chỉ như mọi lần trước đó thôi."

Tôn trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ chắc là lời đồn cho vui mà thôi, cảm thấy bản thân lo lắng hơi quá rồi. 

Thực lực của Trường Minh Tông ai mà không biết chứ, nếu như năm nay tông môn bọn hắn xuất hiện một người xuất sắc, Tần Phạn Phạn cũng sẽ không nói chuyện nửa vời như vậy. 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now