Chương 8: Tiểu sư muội của ngươi lại bày trò quỷ rồi

695 84 1
                                    

Đến lúc hai người bọn hắn phóng tới nhà ăn đã không còn sót lại một chút đồ ăn thừa nào, sau khi đạt được Trúc Cơ thì chỉ cần Tích Cốc là được, nhưng cũng do thói quen được ăn uống mỗi ngày mà Minh Huyền cũng thường xuyên đến nhà ăn để ăn chực.

Diệp Kiều không kén ăn, cho cái gì thì ăn cái đó, nàng liền vui vẻ ăn hết năm cái bánh bao, làm Minh Huyền nhíu mày.

Bây giờ mấy tiểu cô nương đều ăn nhiều như vậy sao?

Tại sao trong ấn tượng của hắn, mấy sư muội trong nội môn chỉ cần ăn hai cái là đã no rồi?

Sau khi ăn tối xong hai người liền tay trong tay quay về Tàng Thư Các, bầu trời cũng dần sập tối, sau khi trải qua một buổi chiều, dưới sự đoàn kết của Diệp Kiều và Minh Huyền, hai người đã dọn sạch xong hai tầng.

Chỉ còn lại hai tầng nữa, cố gắng quét dọn một chút thôi là có thể quay về phòng ngủ một giấc thật ngon rồi.

Vừa nghĩ tới việc chuẩn bị được nằm trong chăn ấm nệm êm, Diệp Kiều liền tràn đầy động lực, nàng cầm lấy cây chổi, quay về hướng Minh Huyền la to: "Mau mau, chúng ta cùng dọn tầng thứ ba thôi."

Minh Huyền cũng lười biếng chậm rãi nhặt cây chổi lên.

Tầng thứ ba chứa đầy các loại sách chuyên về vẽ bùa, được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngắn nắp, theo như lời đồn ở bên ngoài, trong Tàng Thư Các của năm đại tông môn đều chứa đủ mọi thể loại sách về Tu Chân Giới, Diệp Kiều cầm lấy một quyển, lật đại vài trang, hỏi: "Mấy quyển sách này từ đâu có vậy?"

Minh Huyền nhìn qua cuốn sách trong tay nàng, bình tĩnh giải thích, "Nghe đâu đều từ mấy vị sư tổ thời xa xưa, sau đó truyền lại từ đời này đến đời khác."

"Mỗi quyển sách trong Tàng Thư Các đều chỉ có một quyển không có quyển thứ hai đâu."

"Tàng Thư Các của mỗi tông môn chỉ cho đệ tử thân truyền bước vào mà thôi, còn ngoại môn với nội môn thì không được đến đây, cho dù đến để nhặt rác cũng không được."

Diệp Kiều nghe thấy hắn nói quá mọi chuyện, trong lòng cũng tràn ngập sự tò mò, giơ tay chỉ vào một trang sách, "Ngự Hỏa Phù này dùng để làm gì vậy?" Cái này sau khi vẽ xong rồi đem đi bán chắc được rất nhiều tiền đi.

Minh Huyền nhướng mày, nhìn qua phù văn, tràn đầy nghi hoặc: "Ngươi là Kiếm tu mà, hỏi cái này chi vậy?"

Diệp Kiều nói dối không chớp mắt: "Tuy ta là Kiếm tu, nhưng cũng muốn tìm hiểu một chút về Phù tu đó mà. Với lại sau khi nghe được Nhị sư huynh của ta trong Tu Chân Giới còn là một thiên tài Phù tu, càng làm cho ta cảm thấy hâm mộ cùng hứng thú."

Sau khi nghe Diệp Kiều tâng bốc lên chín tầng mây, sự lạnh lùng ban đầu của Minh Huyền cũng sắp tan thành mây khói.

Dù sao đây là lần đầu tiên được làm sư huynh, ai lại không thích được sư muội của mình sùng bái cơ chứ, dưới ánh mắt tràn đầy "ngưỡng mộ" của Diệp Kiều, hắn liền ra vẻ một chút, "Vậy ngươi nhìn này, ta sẽ vẽ qua một lần cho ngươi xem."

Minh Huyền liền đi tìm một cây bút, sau đó đặt bút trên nền giấy trắng bắt đầu vẽ bùa.

Tốc độ vẽ bùa của Minh Huyền cũng không chậm, nhưng rất may trí nhớ của Diệp Kiều rất tốt, nếu không sẽ rất khó để có thể nhìn ra từng nét vẽ phức tạp của phù văn.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now