Chương 64: "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?"

590 78 4
                                    

Tần Phạn Phạn từ ngọc giản nghe được tin tức, liền trầm mặc một lát, nhanh như vậy mà Ma tộc đã bắt được hai đứa thân truyền rồi ư?

"Không cần cứu." Tạ Sơ Tuyết bưng lên tách trà, rồi lắc đầu, "Trông cậy vào mấy đứa nhóc thân truyền này, thì Tu Chân Giới cứ chờ bị hủy diệt nhanh chóng đi."

Tần Phạn Phạn cũng gật đầu đồng ý.

Diệp Kiều ngồi chờ đến tối mới chậm rãi đứng lên, nàng nhìn lại trang phục của mình, rồi đi theo sau một tên Ma tộc được nàng chú ý từ lâu, lúc này mới đến vỗ vai đối phương.

"Hey. Vị huynh đệ."

"Ngươi có bộ đồ nào khác không? Cho ta mượn mặc với." Giọng của nàng thân thiện cực kì.

Ma tộc kia liền nghi hoặc chớp chớp mắt: "Sao ngươi biết ta còn bộ quần áo khác?"

Vô nghĩa vừa thôi.

Diệp Kiều đã quan sát nơi này suốt ba ngày trời, ở đây ai có thể cung cấp tin tức cho mình thì nàng đều lưu ý lại.

"Ta thấy ngươi từng lấy ra từ túi trữ vật nha." Nàng ngại ngùng nói: "Ta thấy trang phục của ngươi rất đẹp, nên muốn có một bộ để mặc thử xem."

Quần áo của Ma tộc y chang nhau, nhưng người trước mắt này thì khác. Có lẽ hắn thích tự tin khoe cá tính, nên trong túi trữ vật ngoài mấy bộ màu xám bình thường thì còn có mấy bộ màu đen nữa nên nhìn qua rất khác biệt. 

Hắn đắc ý dào dạt: "Ngươi tinh mắt ghê á."

Đây là do hắn tỉ mỉ thiết kế đó, quần áo màu xám của Ma tộc cứ mặc đi mặc lại suốt mười mấy năm rất chán, mà hắn lại còn rất trẻ, nên ngày thường khi không có ai, hắn sẽ lén thêm một vài phụ kiện cho đẹp.

Không nghĩ tới cuối cùng cũng có người thấy hắn đặc biệt.

Sau khi nàng lừa gạt hắn đưa cho mình bộ trang phục màu đen, liền nhân lúc đối phương đang cúi đầu sửa lại túi trữ vật của mình, thì nàng trực tiếp đánh hắn ngất xỉu.

Khi nàng thay xong trang phục lại cẩn thận chỉnh sửa cho ngay ngắn, bắt đầu bật khả năng diễn xuất, từ một bộ dáng tươi cười nịnh nọt thành bộ dáng chắp tay sau lưng, thần thái xa cách.

Tần Phạn Phạn nghe được động tĩnh cũng không dám lên tiếng, hắn cảm thấy tiểu đồ đệ nhà mình lại muốn bày trò rồi.

Diệp Kiều ăn một viên Bế Khí Đan, nên hiện tại không ai nhìn ra được tu vi của nàng mới Trúc Cơ.

Quần áo của Ma tộc được thống nhất là màu xám, mà mấy tên cấp thấp cũng chưa từng gặp qua cấp cao, nên Diệp Kiều mặc như vậy liền như hạc giữa bầy gà, khi bọn họ thấy nàng liền sôi nổi liếc nhìn nhau.

Tưởng rằng Diệp Kiều là cấp trên được phái xuống đây để giám sát bọn họ.

"Ngươi là?" Một tên Ma tộc chà xát tay, sau đó đi lên hỏi thử.

Diệp Kiều khóe môi nhếch lên, đi đến trước mặt bọn họ rồi hừ lạnh, ác liệt nói: "Thánh nữ phái ta đến đây xem thử hai tên thân truyền mà các ngươi mới bắt được, nên đứng thất thần làm gì? Muốn chết sao?"

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Kde žijí příběhy. Začni objevovat