Chương 123: Tứ phương hội đàm

464 41 9
                                    

Ở trận thứ năm Trường Minh Tông hoàn toàn có thể buông thả bản thân, bọn họ không cần tranh giành thứ tự, hơn nữa bàn về thực lực, Trường Minh Tông không thua mấy tông khác, nếu như mượn sức của bọn họ, thì hạng nhất ở trận cuối cùng này nhất định là Vấn Kiếm Tông.

"Nàng có thể đoạt được hạng nhất ở ba trận, thì nếu trận thứ năm này nàng đứng về phía chúng ta, thì hạng nhất sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay." 

Sở Hành Chi giật giật khóe môi, lại không thể nào phản bác, hắn suy tư một lát, miễn cưỡng: "Vậy đến lúc đó nói chuyện với nàng."

Chúc Ưu nghiêm túc nói: "Sai."

"Không phải nói chuyện, mà là mượn sức nàng."

Sở Hành Chi không phục chu môi, "Biết rồi."

Hơn nữa với tính cách của Diệp Kiều, hắn cảm thấy chuyện mượn sức nàng, đúng là mơ mộng hảo huyền.

Liên quan đến vấn đề bí cảnh cuối cùng, Tiết Dư suốt một đêm lôi kéo mấy người họ nạp thêm kiến thức về bí cảnh mới, do đó lúc lên phi thuyền một đám đều uể oải.

Tiết Dư cũng không biết tại sao bọn họ thành như thế này, bất đắc dĩ đành chọt chọt Diệp Kiều đang ngủ, "Trận cuối cũng không liên quan đến chúng ta, vậy thì vào đó để rèn luyện thôi."

Ở đâu rèn luyện cũng vậy, mà cơ duyên trong bí cảnh cũng không ít, với lại bọn họ không cần quan tâm đến thứ hạng nữa, như vậy có thể giúp Diệp Kiều tìm cơ hội đột phá.

"Bên trong đó có gì vậy?" Diệp Kiều ngáp một cái, hay chỉ là bị vây nhốt.

"Yêu thú Nguyên Anh Kỳ?" Tiết Dư trầm tư vài giây, "Còn mấy thứ khác thì chưa biết, gần đây không nghe nói qua trong U Linh bí cảnh có bảo vật nào xuất hiện."

Yêu thú Nguyên Anh Kỳ rất khó đối phó, nên có thể thử bắt mấy con Kim Đan Kỳ, thực chiến là phương pháp tốt nhất giúp gia tăng tu vi, hiện tại vấn đề của Diệp Kiều là kinh nghiệm thực chiến quá ít.

Chu Hành Vân với Mộc Trọng Hi mấy ngày nay đã thay phiên luyện tập với nàng, qua nửa tháng, Diệp Kiều cũng tiến bộ lên trông thấy, nàng còn hỏi qua Minh Huyền, làm sao đột phá được Kim Đan.

Minh Huyền trầm tư hồi lâu, "Ngươi có chấp niệm gì sao?"

Diệp Kiều ngẩn người, "Không có...Đi?"

Minh Huyền: "Ừm, ta cũng không có." Đột phá cũng là một loại tu vi vượt tâm cảnh, Diệp Thanh Hàn có thể dễ dàng đột phá Nguyên Anh, đã chứng tỏ một lòng hắn chỉ hướng đạo.

Ở trong mắt hắn đại đạo chính là chân lí, còn Minh Huyền thì không để ý cho lắm, thậm chí hắn còn không biết mình tu đạo để làm gì.

Kì vọng của phụ thân? Gia tộc mong đợi? Hay là không phụ tông môn?

Loại cực đoan này đã bức bách Minh Huyền một khoảng thời gian, hắn căn bản không chạm tới được Kim Đan, thậm chí không biết mình tu đạo là vì cái gì.

Minh Huyền: "Sau đó ta liền nghĩ thông suốt." Nói đúng ra là từ lúc Diệp Kiều tới, hắn liền triệt để hiểu ra.

Gia tộc mong đợi? Thì sao.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now