Chương 45: Bất chấp mọi thứ, chúng ta quyết buông xuôi

629 74 5
                                    

Diệp Kiều cưỡi xích điểu, tốc độ nhanh chóng trốn vào mây xanh, yêu thú bình thường rất kiêu ngạo, nên khi nhận thấy được ý đồ của nàng, liền điên cuồng lắc lư qua lại muốn ném nàng xuống.

Tuy nhiên Diệp Kiều đã có kinh nghiệm bị chim ném xuống một lần rồi, nên lần này này liền ôm chặt cổ nó, tránh cho lặp lại số phận bị quăng xuống đất.

Tuy là ôm chặt như vậy nhưng cũng bị lắc lư tứ lung tung.

Chờ đến khi bay lên được giữa bầu trời, Diệp Kiều liền tìm cơ hội thích hợp sau đó ném ra thanh kiếm của mình, dẫm một chân lên kiếm, điều chỉnh tư thế rồi bay đi.

Sau khi lấy ra Đoạt Duẩn, nàng liền không chút do dự lau sạch chú ấn mà Đoạn Hoành Đao đã vẽ lúc trước.

Sau đó mở ra bản đồ, phía trên có ghi lại đầy đủ thông tin về vị trí cũng như đặc điểm của từng chủng loại yêu thú, có thể nói cái này như là bách khoa toàn thư bên trong bí cảnh.

Diệp Kiều lập tức dẫm lên thanh kiếm của mình, rồi bay thẳng đến nơi có nhiều yêu thú nhất.

Căn bản không cần lôi kéo giá trị thù hận làm gì, vì chỉ cần Đoạt Duẩn lướt ngang qua chỗ nào, thì yêu thú nơi đó bắt đầu điên cuồng truy tìm chạy tới tận cửa.

Đến mức Diệp Kiều ????

Ha, nàng bắt đầu sử dụng Đạp Thanh Phong, nhanh chóng chạy trốn.

Còn có mấy tông khác, không phải muốn tìm yêu thú hay sao? Bây giờ nàng giúp bọn họ đạt được mong muốn nè.

Đoạt Duẩn giống như cỏ bạc hà dành cho mèo, chỉ cần giải trừ phong ấn, thì mọi yêu thú giống như nổi điên mà đuổi theo nàng không dứt.

Tốc độ của Diệp Kiều rất nhanh, sử dụng Đạp Thanh Phong một bên chạy, một bên hướng về phía khán giả bên ngoài nói một câu: "Không cần mê luyến ca, vì ca chính là truyền thuyết."

Khán giả: "..."

"Biết nàng bại hoại, nhưng không nghĩ tới lại bại hoại như vậy."

"Cho hỏi trong Tu Chân Giới ai bại hoại nhất, xin trả lời đó là Diệp Kiều."

"Ta muốn hỏi một chút, hiện tại nàng đang làm gì vậy a a a!!"

Nhìn tư thế của Diệp Kiều, rõ ràng không phải đi làm chuyện gì tốt đẹp.

Do gây nên chấn động quá mức, khiến cho Mộc Trọng Hi đang nhàm chán đi dạo xung quanh, liền nhìn thấy trên bầu trời có người đang bay qua, phía sau còn có một đàn yêu thú theo đuổi.

Hắn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, liền nheo mắt, quay sang Chu Hành Vân nói, "Đại sư huynh à, chúng ta đi tìm tiểu sư muội đi."

Chu Hành Vân nhàn nhạt 'ờm' một tiếng.

Hắn cùng Mộc Trọng Hi đúng lúc gặp nhau, dường như cảm thấy không ôm bất kì hi vọng nào ở trận đấu lần này, một người so với một người càng tiêu cực hơn, Mộc Trọng Hi biết bản thân lúc ở sòng bạc đã cược ra hai mươi vạn lận đó.

Nhưng hắn thật ra chỉ muốn tham gia náo nhiệt một chút mà thôi.

Nhìn thấy bóng dáng Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi tức khắc sốc lại tinh thần, chân dẫm lên kiếm, lôi cổ Đại sư huynh nhà mình bay lên.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum