23h58
Trần Văn Đạt:
Anh ơi em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không? Hôm ấy em mệt nên chạy hơi ẩu.
Không có ý định đâm vào anh đâu.
Đã xem
Anh ơi chắc anh không giận dai đến mức em thành hàng xóm anh rồi anh vẫn chưa tha cho em đâu hả.
Đã xem
Anh ơi mình đẹp thì mình đừng giận dai như thế.
Lý Công Hoàng Anh:
Đm!
Éo cho ai ngủ à?
Trần Văn Đạt:
Em thấy anh còn thức nên em nhắn, anh đã ngủ đâu?
Lý Công Hoàng Anh:
Tao chuẩn bị ngủ, ok?
Trần Văn Đạt:
Thì cũng là chuẩn bị chứ đã ngủ luôn đâu.
Lý Công Hoàng Anh:
Mày đùa tao à?
Trần Văn Đạt:
Không ạ.
Mà em nghe nói anh là người yêu anh Việt Anh hả?
Lý Công Hoàng Anh:
Rồi liên quan gì đến mày?
Trần Văn Đạt:
Vợ tương lai của em nên em quan tâm ạ.
Lý Công Hoàng Anh:
????
Chưa 12h trưa mà mày bị tâm thần à?
Mày thích Việt Anh?
Đéo cho! Việt Anh là của Bình Bo!
Trần Văn Đạt:
Em có bảo em thích anh Việt Anh đâu? Em nói anh mà?
Lý Công Hoàng Anh:
...
Tổ sư cái thằng điên!
Bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này
Trần Văn Đạt:
Ơ...(×)
Thế là anh không nhận ra em thật à? (×)