38. đạo lý

170 22 29
                                    

Có một câu nói rằng đừng tin vào bất cứ người nào nhất là khi người ấy đối xử tốt với bạn vô điều kiện mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Ban đầu, Khuất Văn Khang hoàn toàn không hiểu đạo lý này nhưng đến hôm nay cậu nhóc ngây thơ ấy đã hoàn toàn thấu hiểu nó.

Em trốn sau bóng lưng của Văn Toản, thấp thỏm mà nhìn người đang ôm bó hoa hồng trước mặt. Hắn vẫn cười một nụ cười mà trước kia em cho rằng đấy là một nụ cười vô tư, cánh tay của hắn vươn đến như muốn kéo em về phía đó nhưng đã ngay lập tức bị cái lùi người của Văn Khang làm đứng hình.

"Bé Mèo sao vậy? Chẳng phải bé cũng thích em sao?" - Minh Quang lên đến, giọng nói vừa có phần bất mãn lại pha lẫn vào đó chút sự ngạo mạn:"Bé Mèo định chối à? Ở đây có bằng chứng nhé. Nếu bé Mèo không thích em thì tại sao lại để em ôm ấp như vậy?"

"Rõ ràng hôm đó em nói bản thân mệt nên muốn anh cho dựa chút mà!" - Giọng nói của em cơ hồ bị uất ức làm cho uất nghẹn, lần trước khi đang ngồi cùng nhau ở quán cà phê, Minh Quang nói rằng rất mệt, không thể ngồi nổi nên muốn Văn Khang đỡ mình một chút. Khi đó em cũng suy nghĩ rất đơn giản, không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, để rồi hiện tại hắn dùng thứ đó để nói rằng em có tình cảm với hắn. Khuất Văn Khang biết mình bị gạt thì đã muốn quá rồi chăng?

Từng chiếc điện thoại phía ngoài rọi thẳng vào những người trong cuộc. Văn Khang cảm thấy khó thở đến cùng cực, đôi mắt của em không trụ nổi mà rưng rưng, đáy mắt ẩn hiện một làn sương đọng lại. Bất giác, em thật sự mong người đứng trước mặt em là Nguyễn Văn Trường.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường từng là tình địch, đúng. Họ từng cùng nhau thích Nguyễn Quốc Việt, từ lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ trong màu áo trắng tinh khôi, không lo nghĩ sự đời, lúc nào cũng đay nghiến nhau để xem xem ai mới là người bị Quốc Việt từ chối trước. Nhưng tất cả chỉ là từng, họ chẳng biết từ khi nào lại bám lấy nhau, lại xem nhau như hình với bóng không thể tách rời. Rồi một ngày như bao ngày khác, họ chính thức thuộc về nhau. Chuyện tình của họ không có gì đặc biệt cả, thế nhưng trong mắt Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường lại là người con trai không ai có thể thay thế được.

Cậu mạnh mẽ như một cây bàng đang vươn cành lá của mình che phủ cho mầm cây nhỏ bé như em. Cậu là một người nóng tính nhưng lại học cách dịu dàng và lắng nghe từng suy nghĩ của đứa trẻ vừa mới lớn. Cậu là một người cứng đầu nhưng lại chịu hạ cái tôi của mình xuống để nuông chiều cái tính trẻ con của em. Cậu thường xuyên lớn tiếng, nhưng đó không phải với em mà là với những người bắt nạt em. Cậu có đôi vai rộng lắm, đủ cho em dựa cả một đời...

"Cũng thích lắm mà ngại không chịu đồng ý à! Gật đầu đi rồi ngày mai lại hot face." - Một người đang cầm điện thoại lên tiếng.

"Đừng có giả vờ nữa! Thích mới cho người ta làm như thế chứ gì!" - Một người khác cười lớn rồi phụ họa theo.

"Được tỏ tình xúc động quá hả mà khóc rồi? Phải thôi, gặp tôi tôi cũng khóc."

"Nào, mọi người đừng trêu anh ấy nữa..." - Minh Quang bước đến, mặc kệ sự ngăn cản của Văn Toản:"Bé Mèo đồng ý nha."

Chưa kịp để Văn Khang trả lời thì một nắm đấm đã lao đến mà đấm thẳng vào gương mặt kia. Tiếng vỡ mắt kính khiến em đứng hình, và thứ khiến em để ý hơn không phải là hình ảnh Minh Quang đang đau đớn đứng không vững phía ngoài mà là hình ảnh bàn tay của Văn Trường đang rỉ máu.

Cậu dường như không nhận ra điều đó mà nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Minh Quang, từng cú đấm như trời giáng mà hạ xuống gương mặt ấy. Tiếng nghiến răng pha lẫn với giọng nói đầy tức giận của cậu thật sự có chút chói tai:"Con mẹ nó!! Đây là người yêu của tao mà mày tỏ tình cái đéo gì! Mày bị cận chứ đéo bị mù mà không nhận ra đây là người của tao!! Người yêu của tao!!"

"Chườn ơi..."

______________

Căn chung cư hôm nay ít nhộn nhịp hơn hẳn, có thể vì mọi người đang bận đi hóng chuyện của Văn Khang và Văn Trường rồi. Mà Thanh Khôi cũng không quan tâm cho mấy, cậu là người vừa chuyển đến đây, không có quan hệ quá nhiều, hóng chuyện của người ta thì lại không hay cho lắm.

Cậu đứng trước cửa nhà, loay hoay tìm chìa khóa với hai túi đồ ăn lớn trên tay. Hôm nay là đến phiên cục bột trắng này đi chợ, rất may rằng cậu không bỏ quên bản thân ở lại siêu thị như vài lần trước.

"Ui! Chìa khóa đâu mất rồi! Không lẽ bỏ quên ở siêu thị... Huhu, sao số mình xui thế!" - Câu cảm thán chưa tuột khỏi miệng, Thanh Khôi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc phía xa - là Quang Thịnh, trên tay y lại là một túi đồ khá lớn, không nói cũng biết đây là một số đồ uống có cồn. Từ lúc Thanh Nhân và Bảo Toàn trở nên thân thiết hơn, ngày nào Thanh Khôi cũng bắt gặp Quang Thịnh trong tình cảnh này, nói là đang tra tấn bản thân thì cũng không oan.

Không nghĩ nhiều, Nguyễn Thanh Khôi lập tức bước đến mà giật lấy túi đồ trên tay Quang Thịnh, trước ánh mắt bàng hoàng của người bạn cùng tuổi. Cậu giở giọng đầy trách móc:"Thịnh làm vậy được gì! Thịnh tra tấn bản thân vậy anh Nhân có thích Thịnh không? Đừng có làm chuyện ngốc nữa được không!"

"Liên quan gì mày? Nhẹ thôi! Strongbow không đấy." - Cánh tay vươn đến như muốn giật lại túi đồ, Quang Thịnh có chút khó chịu với hành động trẻ con này.

"Liên quan chứ! Không được giật! Này! Thịnh!!! Oái, tao thích mày!"

Xoảng

"H-hả... Gì cơ????"

"K..không có gì!! Tao nói mày đẹp trai lắm, ngày mai tao trả tiền lại cho mày sau!!"

"... K-Khôi!!"

"Làm cái gì mà ồn vậy? Hết thằng Đến với thằng Cương bây giờ là mày?... Strongbow đâu mà khắp hành lang vậy! Tự đi dọn xem nào, Thịnh!"

"..."

"..."

"..."

"Toàn ơi có gì ăn không? Thịnh về rồi hả... Sao nhiều nước vậy..."

"Anh... Sao hai người ở cùng nhau vậy??????"

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ