21. không sợ hãi

165 20 34
                                    

Trần Bảo Toàn nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ vỏn vẹn còn lại 5% cộng thêm việc phải hoạt động liên tục bằng đèn flash khiến cậu bất giác lo lắng. Không gian trong thang máy càng lúc càng nóng, sự cố thang máy ở chung cư này không phải lần đầu tiên nhưng hiếm khi mất điện như thế này, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi đây. Một cái thở dài, Bảo Toàn đảo mắt nhìn về hướng người đang ngồi dựa lưng vào một góc, ánh mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng của chiếc điện thoại, dường như trong vệt sáng tồn tại nơi đôi mắt ấy đang ẩn chứa rất nhiều điều khó nói.

Bảo Toàn không quan tâm là mấy, trong mắt cậu thì hình ảnh con mèo kia vẫn luôn ẩn hiện mỗi khi nhìn thấy Thanh Nhân. Nhưng không hiểu sao, từ lúc những giọt nước mắt của em rơi hôm tiệc chung cư, cậu lại có chút gì đó khó xử, có lẽ vì chưa nhìn thấy mặt này hoặc cũng có thể vì cậu không rõ rốt cuộc em giả vờ hay đang thật sự yếu đuối.

Thanh Ngơ: Ah!

BaTo: Làm gì mà la thế? Điện thoại tao hết pin nên cúp nguồn thôi. Bật flash lên đi.

....

BaTo: Ê? Thanh Nhân?

...

BaTo: Mày làm sao đấy? Oái! Mày làm cái gì vậy!?

Bảo Toàn thoáng giật mình, cả người cậu suýt thì ngã về phía sau. Vốn cậu ngồi xuống để xem người kia thế nào thôi, ấy vậy mà vừa chạm tay vào cánh tay kia, Thanh Nhân đã nhoài tới mà ôm trầm lấy cậu. Cả người em run rẩy như thể một chú chim vô tình rơi xuống mặt nước, vùng vẫy trong vô vọng mà không được ai đoái hoài, và khi vừa được cứu lên lại hứng chịu cơn gió vô tình thổi ngang qua. Đôi tay vòng qua cổ cậu đang dần siết chặt hơn, trong bóng tối mờ mịt ấy, hơi thở gấp gáp và có phần uất nghẹn của em khiến cậu đứng hình giây lát.

Dường như Thanh Nhân đang rất sợ hãi,  cậu không chắc điều đó cũng không rõ người kia đang bị gì. Chỉ khi một sự cảm nhận nhẹ nhàng về giọt nước mắt khẽ rơi xuống vai cậu, thấm nhanh qua lớp áo mà chạm vào da. Trần Bảo Toàn mới nhận ra, Nguyễn Thanh Nhân đang thật sự sợ.

Thanh Ngơ: Đừng buông tao ra...được không?

BaTo: Điện thoại mày đâu? Bật flash lên đi.

Thanh Nhân không trả lời, giờ phút này đây em chẳng nhớ được gì cả. Trong trí nhớ mơ hồ ấy chỉ tồn tại hình ảnh bản thân bị mắc kẹt trong một không gian tối không lối thoát, hình ảnh ấy chân thực đến nổi em sợ rằng khi bản thân buông Bảo Toàn ra, cậu sẽ lập tức biến mất. Cánh tay ấy vô thức siết chặt hơn, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vô dụng đang rơi trên má mình, điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Em cứ thế khóc mà không nhận ra rằng Bảo Toàn đang trấn an em bằng cách vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì sợ hãi.

Chính chàng trai ấy cũng không rõ lý do tại sao bản thân lại muốn an ủi em lúc này? Là vì nhìn thấy em yếu đuối? Là vì nhìn thấy em khác hẳn với một con người vô tư của ngày thường? Là vì chính cậu cũng không biết gì về em.

BaTo: Mày sợ trời tối?

Thanh Ngơ: Không...

BaTo: Mày sợ không gian hẹp?

Thanh Ngơ: Tao sợ cả hai...

BaTo: Cho tao biết lý do được không? Nói chuyện thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn đấy.

Thanh Ngơ: ...

BaTo: Không muốn kể thì tao không ép... Đừng có siết chặt tao.

Thanh Ngơ: Lúc nhỏ, tao lạc... Chỉ vậy thôi.

BaTo: Ừm, nhưng mà đừng khóc nữa được không? Ướt hết vai tao rồi.

Thanh Ngơ: Hức... Oa!!

BaTo: Ê này! Tao không có bắt nạt mày nữa mà???

.

Bình Bo: Anh ơi sửa nhanh lên được không anh! Con em nó... Bạn em nó khóc tới nơi rồi! T.T

Nhâm Thìn: Còn ở trong đó với Toàn, không biết Toàn có làm gì nó không nữa...

Thịnh Vượng: Anh thôi nghĩ mấy chuyện ghê rợn đó đi!

Đến Thì Đón: Huhu, lúc nãy còn nghe tiếng anh Nhân mà? Sao bây giờ không nghe nữa có khi nào bị anh Toàn xử thiệt rồi không..

Bình Bo: Thôii!!!

Vịt Anh: Em làm Bo hoảng rồi kìa, nào Cherry không sủa. Ba con đang lo lắm đấy, con làm lúc nữa ba con ngất tại đây không chừng.

Nhâm Mạnh Dũng: Không ấy anh đem Cherry về được không, để nó ở đây ồn quá.

Nhân Viên: Người ồn là mấy cậu thì có, đừng có đổ tội cho con chó.

Đến Thì Đón: Em thay mặt gia đình xin lỗi anh ạ...

Bình Bo: Huhu...

Vịt Anh: Bo ơi em lại ghế ngồi đi, tay chân em run hết rồi.

Nhâm Mạnh Dũng: Lo cũng phải thôi anh, Nhân từng gặp ác mộng trong mấy tuần trời vì vụ này ở chung cư cũ một lần rồi.

Bình Bo: Giờ còn bị nhốt chung với người không thích nó nữa!

Thịnh Vượng: ....

Nhân Viên: Sửa xong rồi, lẽ ra nhanh hơn mà tại các cậu ồn quá đấy.

Ting

Bình Bo: Úi Nhân ơi!!!

BaTo: Nhỏ tiếng thôi, để nó ngủ.

Thịnh Vượng: ...

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiWhere stories live. Discover now