34. nguy to

166 20 37
                                    

Vừa gửi được tin nhắn đi, Thanh Nhân đã hoảng hốt mà chạy vội lại để đỡ lấy Văn Trường - người đang nằm dài trên nền nhà ngồi dậy. Có lẽ vì quá vội vã mà chàng thanh niên nhà bên đã vô tình lớn tiếng với Văn Khang, khiến em giật mình vội lùi về sau. Trong ánh mắt đột nhiên ánh lên sự tiếc nuối xen lẫn vào trong đó là sự tức giận đôi chút.

"Trường ơi em có sao không? Em làm gì vậy Khang! Có gì cũng bình tĩnh nói chứ? Hai đứa là người yêu mà!"

"Em..." - Văn Khang hoàn hồn, đôi tay em vô thức siết chặt vào nhau. Chỉ vừa lúc nãy thôi, khi đang đi dạo ở công viên gần chung cư, em vô tình đọc được tin nhắn nói rằng Minh Quang đang ở đây. Vốn dĩ đứa em của tầng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để giải thích với Văn Trường, hòa giải hiểu lầm của cả hai. Thế nhưng khi vừa về đến nhà, đập vào mắt em lại là hình ảnh Văn Trường nắm lấy cổ tay của Minh Quang, gương mặt còn phảng phất nét tức giận. Với tâm lý của một người anh, Văn Khang đã lao đến đẩy ngã người yêu mình:"Em xin lỗi Trường..."

"Anh, lúc nãy anh Trường không có làm gì em hết. Anh ấy hỏi em là cổ bị gì thôi." - Chàng trai đứng phía sau Văn Khang cuối cùng cũng mở miệng, bàn tay ấy vội vã nắm chặt lấy tay của Văn Khang, ngăn hành động tự làm đau mình của em. Ánh mắt ánh lên một chút  tội lỗi rồi xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, bất chợt, khóe miệng ấy hơi nhếch lên một chút:"Em bảo là do lần trước cùng anh đi chơi, vô tình bị bé mèo cào trúng."

"Ơ... Trường ơi em xin lỗi..." - Bỏ lại Minh Quang phía sau lưng, em vội chạy đến ngồi cạnh Văn Trường, không để ý rằng bản thân có chút mạnh mà xô ngã cả Thanh Nhân. Bây giờ trong mắt em chỉ có Chườn thôi.

Thế nhưng Văn Trường không nói gì, ánh mắt có chút bất an mà nhìn Minh Quang. Đây không phải lần đầu cậu tiếp xúc với chàng trai này nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy khó chịu với những lời nói của y như thế.

Những lần gặp trước đây, Minh Quang luôn đóng vai là một chú cừu non, lúc nào cũng mỉm cười khi đứng cạnh Văn Khang hoặc là không nói gì khi bắt gặp cậu tại một cuộc gặp bất chợt nào đó. Hôm nay thì lại khác, Minh Quang chủ động bắt chuyện với cậu và cả Thanh Nhân, y tỏ vẻ ra rằng rất am hiểu tất cả mọi thứ thuộc về Văn Khang. Hơn hết, trước mặt thì chàng trai trẻ ấy luôn lễ phép, gọi dạ bảo vâng nhưng khi không ai để ý, biểu cảm có phần khinh thường và chê bai xuất hiện trên gương mặt ấy. Một vai diễn hoàn hảo?

"Chườn giận em hả..."

"Không giận em."

"Thế sao Chườn không nhìn em?"

"Anh Trường ngại vì em đứng đây à? Em về cũng được, anh Nhân có về cùng em không?" - Minh Quang cười, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó, y đảo mắt nhìn Văn Khang:"Em quên mất là anh Nhân cũng ở chung cư này, bé Mèo ơi em về đây."

Văn Khang chỉ gật đầu cho có rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Văn Trường, nãy giờ cậu chả đoái hoài gì đến em. Em biết là cậu giận nhưng mà em không cố ý làm cậu đau... Em chỉ vô tình thôi.
____________

Căn nhà trống trải hiện tại chỉ còn lại mỗi hai bạn gà bông nhỏ. Lúc nãy Minh Quang muốn đưa Thanh Nhân về, cuối cùng bị Bảo Toàn từ đâu ra đập vào đầu cho một cái. Y cũng xui quá rồi...

"Chườn!" - Em bực dọc lên tiếng, từ lúc căn nhà này trở về không gian riêng của hai người thì Văn Trường không nói với em một câu nào:"Chườn giận gì em thì Chườn nói! Chườn im thế em khó chịu lắm!!"

"Khang, Trường nói này nhé?" - Văn Trường ngắt quãng, cậu thở ra một hơi khi nhìn thấy biểu cảm trong đợi của Văn Khang:"Quang không tốt đâu, em đừng đi cùng nó nữa... Em biết lúc nãy Q--"

"Sao Quang không tốt?" - Văn Khang ngắt lời khi chưa nghe hết câu chuyện của người mình yêu:"Chườn nhỏ mọn thế á? Thấy em thương Quang nên vậy à?"

"Trường nói thật!"

"Sao Chườn lớn tiếng với em? Em thấy Quang tốt! Quang cũng là em bé ngoan không dữ như Chườn, em chỉ muốn chơi với em bé ngoan thôi mà Chườn cũng không cho à? Có tối nào Chườn chịu đi dạo với em không? Có hôm nào Chườn chịu dẫn em đi đây đi đó không? Nhiều khi Chườn còn không ở nhà với em nữa cơ!"

"..."

"Chườnnnnnn."

"Tùy em."

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiWhere stories live. Discover now