Bao Giờ Chung Cư Sập?
Bánh Bao: Tao tự hỏi, tại sao tao chịu sống chung với hai đứa khùng này vậy?
Chanh Chua: Ai khùng?
Bé Đạt: Anh không khùng, anh ngon.
Vịt Anh: Vãi! Mày là em họ anh Chíp chứ có phải em họ anh Quyết đâu???
Tùng Bom: Xí hổ quá đi mất. ಥ‿ಥ
Xuân Đã Về: Bánh Bao sao vậy?
Bánh Bao: Sáng thì một thằng ra ngoài cuối cùng mà không khóa cửa, tao đi về suýt nữa không còn món gì trong nhà.
Chanh Chua: Gấp quá ra ngoài không để ý cho lắm. Mà nhà có cái gì đâu mà mất?
Bé Đạt: Anh yêu em thì anh sẽ có tất cả này.
Chanh Chua: Tao cho mày lên tiếng ở đây chưa?
Bé Đạt: Anh không cho thì em không nói nữa.
Bánh Bao: ...
Xuân Đã Về: Toản kể tiếp đi, mặc kệ Đạt.
Bánh Bao: Mõm thì vì cún mà quên bạn, tao suýt bị Cherry cắn mà nó hỏi Cherry có sao không? Có bị tao làm gì không?
Vịt Anh: Cherry giống Bình mà, hiền lành.
Bình Bo: Thật ra Cherry chỉ hiền với trai đẹp thôi anh...
Vịt Anh: Anh thấy Cherry ngoan, không làm phiền ai hết, có gì cũng tự chui vào góc ngồi thôi. Chắc hiền giống chủ.
Nhâm Mạnh Dũng: Vậy là anh chưa biết con người thật của Bình rồi...
Vịt Anh: Đáng yêu thật mà?
Bánh Bao: Bọn mày có thôi chưa!!!
Xuân Đã Về: Bánh Bao không muốn ở đó thì qua đây đi, để Đạt qua đấy.
Bé Đạt: Em đồng ý, ở cùng phòng với lchanh càng tốt
Chanh Chua: Tao đéo cho!!! Im ngay!
Xuân Đã Về: Xuân hỏi Toản, không hỏi hai người.
Bánh Bao: Thôi cảm ơn Xuân, tao thấy nếu tao sang nhà mày thì tao dễ chết hơn.
Thanh Ngơ: Anh Xuân hiền mà? Có làm gì anh đâu? Hay anh sợ Tùng?
Tùng Bom: Gì! Em chỉ làm gì Thắng thôi chứ em không thèm cục bột trắng đó.
Hoàn Cảnh: Anh Thắng không thèm anh.
Cục Bột: Thắng không thèm thì hiểu, nhưng mà sao không thèm Khôi cơ? Tùng vốn đâu có thích tao?