44. tình đầu

180 26 18
                                    

Có những mối tình, không bao giờ có lời giải đáp. Có những lời chia tay, là sự trách móc và ghen ghét. Có những sự im lặng, giết chết một con tim.

Danh Trung ngồi thẩn thờ bên ban công mà vươn mắt ngắm nhìn đường phố thơ mộng Huế. Từng dòng kí ức như con thác từ trên cao đổ xuống đè nặng lên kí ức mơ hồ của chàng trai trẻ, nó dữ dội và gào thét, làm cho những vết nứt vốn đã chôn vùi sâu tại một nơi nào đó của trái tim nhiều tổn thương, giờ đây lại lần nữa trỗi dậy.

Ngày đó, Nhâm Mạnh Dũng tỏ tình cậu trong ngày sinh nhật, hắn hứa sẽ che chở và yêu thương cậu suốt cả đời này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Vốn ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi học trò, Danh Trung không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý với sự hứa hẹn mơ hồ dành cho tương lai.

Và rồi, bảy năm sau, Trần Danh Trung tưởng chừng như không thể tiếp tục sống với những áp lực của xã hội. Từng group anti cậu nổi lên như những cây nấm sau mưa, những lời công kích mỉa mai tràn ngập các trang mạng xã hội, những cuộc gọi đe dọa từ fan girl của hắn luôn làm phiền cậu lúc nửa đêm, công ty quản lý hắn còn đến tận nhà để yêu cầu cậu nhận hết mọi sự việc về mình. Còn Nhâm Mạnh Dũng? Một lời giải thích hời hợt với vỏn vẹn vài dòng chia sẻ, ngay cả việc nói rằng Danh Trung là người yêu, hắn cũng không đề cập đến.

Trần Danh Trung biết, làng giải trí không phải nơi dễ dàng bám trụ. Nhưng chính sự vô tâm của hắn đã hoàn toàn nghiền nát chút tình cảm còn lại trong cậu dành cho hắn.

Lời chia tay vốn được cậu nói ra nhưng hằng đêm những giọt nước mắt ấy lại lăn dài trên gò má, thấm xuống chiếc gối chỉ có công dụng che đi sự yếu đuối từ cậu. Vậy tự hỏi Trần Danh Trung có trách Nhâm Mạnh Dũng không? Có, rất nhiều. Và nó chỉ tồn tại ở thời gian đầu, ngay sau khi gặp lại Nhâm Mạnh Dũng lần nữa, trái tim ấy lại đau nhói đến không ngờ. Giờ đây, Danh Trung chỉ cảm thấy tiếc, tiếc cho mối tình của cả hai, tiếc cho sự cố gắng mơ hồ của cậu.

Danh Trung của hiện tại tựa như một con bướm nhỏ vô tình mắc vào sợi tơ mềm mại của lưới tình, nó cứ thế siết chặt cậu trên dây, sự tự do ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nào với đến - Lê Minh Bình.

Tha lỗi cho em nhé? Em không xứng đáng để anh yêu đâu... Anh biết gì không? Em cũng thích anh đấy. Chỉ là, em đã...

ting...ting...ting

_________

"Thắng ơi đừng uống nữa mà, Thắng uống nhiều lắm rồi. Huhu, sao trong nhà Thắng không có thuốc giải rượu vậy?" - Văn Tùng một tay giữ tay Ngọc Thắng lại, đôi mắt suýt khóc của em đảo xung quanh để cố gắng tìm thứ gì đó có thể cứu vớt con người đang tràn ngập trong bia rượu này.

"Anh mặc kệ em!" - Ngọc Thắng vùng ra khỏi tay Văn Tùng, rồi lại như một đứa trẻ mà lôi Văn Tùng ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt lấy cánh tay ấy:"Anh ơi... Ánh làm em đau quá. Cô ấy nói vẫn còn yêu em nhiều lắm, muốn em suy nghĩ lại cùng sang Nga với cô ấy, khi nào ổn định thì có thể về Việt Nam thăm bạn bè... Ánh chỉ biết đến cảm nhận của cô ấy thôi! Cô ấy không nghĩ cho em gì hết..."

Văn Tùng im lặng, em không rõ bản thân yêu Ngọc Thắng đến mức nào mà trái tim lại có thể đau nhói đến như vậy chỉ vì chàng trai kia nhắc về người yêu cũ? Một thoáng khó chịu, Văn Tùng đẩy tay Ngọc Thắng khỏi tay mình rồi mơ hồ muốn đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững, lại lần nữa, Ngọc Thắng lại nắm tay em ngồi xuống ghế.

"Em xin lỗi... Nhưng mà, mùi hương của anh dễ chịu quá..."

"Thắng ơi em say lắm rồi..."

"Em biết... Em biết em say em mới nói những lời làm Ánh đau lòng." - Ngọc Thắng dừng một chút, đôi mắt mơ màng của cậu ngước lên nhìn em, rồi lại vô tình bật cười:"Lúc nãy em còn nhắn cho Việt địa chỉ của Cảnh nữa... Say thật rồi."

Đôi tay nhẹ chạm vào mái tóc ngắn của kẻ say, Văn Tùng không biết mình đang có suy nghĩ gì. Em thật sự rất yêu cậu...

"Thắng ơi..."

"Em đây."

"..."

"Anh sao vậy?"

"Anh... Em có ghét anh cũng được!"

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiWhere stories live. Discover now