29. người có biết?

162 21 11
                                    

Có một Trịnh Hoàng Cảnh yêu Nguyễn Quốc Việt nhiều như thế nào?

Là khi những cánh hoa phượng đỏ thẩm nặng trĩu trên cành, những chữ kí in lên chiếc áo trắng đầy mồ hôi, những lời nói chia tay đẫm nước mắt, những lời tỏ tình dang dở tuổi đôi mươi.

Là khi vào khuôn khổ đại học, có một người từ bỏ căn nhà cạnh trường của bản thân để chạy theo một người chưa từng đáp trả tình cảm của mình.

Là khi đôi mắt vô vọng ấy chứng kiến từng người trước kia cũng từng theo đuổi người đó lần lượt bỏ cuộc, còn bản thân vẫn cứ day dứt mà bám chặt tay.

Là khi trời mưa, có một người đội cả trời mưa để đi tìm chiếc móc khóa kỉ niệm của người ấy, cậu chỉ sợ rằng khi cơn mưa kia dừng hẳn, chiếc móc khóa ấy cũng giống như lời cảm ơn của em. Nhẹ nhàng trôi đi.

Là khi bản thân cậu ngã trong trận đá bóng với em, cậu cũng không hề than vãn, ngược lại còn cuống cuồng hết cả lên khi thấy em va chạm với người của đội mình. Cuối cùng nghe Văn Trường vừa cõng vừa quở trách:"Mày theo đuổi nó bao lâu rồi?"

Là khi cậu bị sốt cũng không dám nói với em, sợ em lo lắng. Và vì không chịu mở lời, em lại cứ đưa cậu đi chơi, suýt thì nhập viện.

Là khi em uống say, không tự chủ được mà hôn cậu. Làm cho cậu có chút ảo tưởng về vị trí của bản thân trong tim em, để rồi nhận lại hai từ bạn thân.

Là khi... Trịnh Hoàng Cảnh thật sự muốn buông tay em.

____________

Trịnh Hoàng Cảnh dừng bước, cậu không dám quay đầu về phía sau, sợ bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Quốc Việt.

Vốn dĩ chàng trai đáng thương ấy muốn rời đi trong im lặng, muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với em. Nhưng chỉ vì sự cố, cậu buột lòng phải nói ra. Để rồi giờ đây, người cậu yêu nhất đang gọi tên cậu bằng chất giọng vội vã nhất, tức giận nhất.

Tiếng bước chân của em nặng nề tiến về phía cậu, nó khiến trái tim cậu như bị bóp chặt, khó thở đến không thôi. Một cơn sóng vô hình đánh thẳng vào tâm lí yếu đuối này đây, như có như không mà khẽ khàng thúc đẩy cậu rời khỏi. Ấy vậy mà đôi chân như thể đã hóa đá, bất lực cảm nhận em đang ở ngay sau lưng.

"Cảnh định đi đâu?"

"Tao..." - Ấp úng, không thể nói, Trịnh Hoàng Cảnh không thể giải thích hiện tại cậu muốn gì. Muốn nói rõ ràng rằng cậu muốn cắt đứt với em? Hay muốn em mở lời níu kéo cậu ở lại nơi này?

Bất giác, cậu không nhận ra rằng em đã ở ngay trước mắt cậu. Gương mặt như thể không còn giọt máu nào, đáy mắt được tô điểm thêm màu của dòng lệ trong suốt. Nguyễn Quốc Việt đang kìm nén, cậu không muốn Hoàng Cảnh thấy bản thân em khóc ngay lúc này đây.

"Cảnh định dọn đi mà không nói với tao?" - Em khó khăn nói hết câu, chất giọng run rẩy, em đã nghĩ rằng bản thân sẽ không phản ứng quá khó khăn trước việc Hoàng Cảnh dọn khỏi đây. Nhưng em đã lầm, ngay khi đọc được dòng tin nhắn cậu đang rời khỏi đây, em đã tức tốc rời khỏi nhà. Mặc kệ đôi chân trần bị nền gạch làm cho lạnh buốt, mặc kệ cơn gió luồn qua chiếc áo phông. Em vẫn cố gắng nhấn thang máy nhanh nhất có thể, chỉ sợ bỏ lỡ Trịnh Hoàng Cảnh:"Cảnh có nghĩ đến cảm xúc của tao khi Cảnh dọn đi mà không nói lời nào không??"

"Việt... Tao xin lỗi..."

"Cảnh chỉ biết mỗi xin lỗi thôi hả!? Cảnh với tao quen nhau bao lâu rồi cơ? Một câu Cảnh cũng không thể nói với tao sao... Một lời tạm biệt Cảnh cũng không muốn gửi đến tao hả? Cảnh không rep tin nhắn tao... Cảnh đừng tưởng tao không biết Cảnh block tao trên zalo nhé! Cảnh đừng tưởng tao ngốc đến độ không biết Cảnh đang muốn xóa bỏ liên lạc với tao đúng không!?"

Cuối cùng em cũng không kìm nén được nữa, từng giọt nước mắt khẽ lăn qua gò má. Nguyễn Quốc Việt lần đầu cảm nhận được cảm giác hụt hẫng, cảm giác khó chịu đến từng tế bào. Có phải như người ta thường nói, đây là cảm giác của một người yêu?

"Việt... Tao--!!"

Nguyễn Quốc Việt không nói gì nữa, em ôm lấy mặt của người kia, ép người kia cúi xuống, ép người kia phải hôn mình. Lần này, không có bia, không có rượu, em đã thật sự cảm nhận được thế nào là yêu

"Cherry ơi con sao con báo ba thế này.... Á á á á á!! Hai đứa bây! Huhu! Sao lại cưỡng hôn nhau ở hành lang chung cư thế này?? Vịt Anh ơi hai đứa này bắt nạt em kìa!! QAQ...."

Mà có thật Cảnh sẽ không đi không...

Còn Thịnh và Khôi, hai người dường như có thứ gì đó không muốn cho ai biết.

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin