70. cơn mưa

148 30 26
                                    

Tin nhắn vừa gửi đi, Văn Tùng lại hướng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, những cơn mưa nặng hạt cứ tí tách rơi như tâm trạng hỗn độn của em lúc này. Bóng dáng người thanh niên trước cổng nhà vẫn đang quỳ khiến trái tim em thấp thỏm, chỉ vài phút nữa thôi, Văn Quyết sẽ về đến đây. Và em không chắc rằng với tính cách nóng nảy và bộc trực của gã, gã sẽ làm gì Ngọc Thắng.

"Ngủ đi." - Hùng Dũng đi từ lầu hai xuống, trên tay anh là một cốc cà phê, ánh mắt khẽ hướng ra phía cửa. Chính anh là người đã thông báo cho Văn Tùng rằng Ngọc Thắng đang ở ngoài cửa, nhưng không thể phủ nhận rằng trong đáy mắt ấy có chút ánh lên sự chán ghét gì đó:"Để anh Quyết về thấy em như vậy, Thắng còn bị đánh nặng hơn."

"Anh Quyết về đến đâu rồi anh?" - Văn Tùng vội đặt điện thoại lên bàn, giọng nói có phần gấp gáp:"Anh ơi anh giúp em đi được không? Anh tắt camera... Em ra đuổi Thắng về rồi vào ngay mà."

Một cái khẽ lắc đầu, gương mặt anh hơi tối sầm lại:"Cho em mượn điện thoại đã là quá lắm rồi, em hứa gì nhớ không?"

"Em hứa sẽ không gặp Thắng nữa nhưng mà lần này là Thắng tìm em mà! Anh ơi em biết anh thương em, anh giúp em thêm lần nữa thôi." - Văn Tùng khẽ nấc lên, đôi mắt em ánh lên vẻ cầu xin và chẳng mấy chốc, Hùng Dũng đã thật sự lung lay:"Em yêu Thắng lắm... Thắng mà có gì là em không chịu nổi đâu anh..."

______

"Thắng!" - Ngọc Thắng ngước mắt lên, nhìn bóng dáng quen thuộc ở trước mắt, cậu có chút nhói lòng.

Nguyễn Văn Tùng tay cầm ô, khẽ đỡ Ngọc Thắng đứng dậy. Nhìn trên người cậu từ trên xuống dưới đều ướt sũng, khóe mắt em có chút cay:"Em về đi! Đến đây làm gì?? Lỡ anh Quyết về thấy em như thế này thì anh biết phải làm sao??"

"Em nhớ anh." - Mặc kệ Văn Tùng đang đẩy mình đi về, bàn tay lạnh buốt của Ngọc Thắng nắm lấy tay em, nhẹ áp lên má mình. Cảm nhận sự ngạc nhiên đến bất ngờ từ em.

Là Hoài Thảo đã tìm thông tin về nhà Văn Quyết cho cậu, là Hoài Thảo đã hướng dẫn cậu cách để Văn Quyết chấp nhận chuyện này, là Hoài Thảo đã ủng hộ cậu hết mình. Nhưng câu nói vừa rồi, là xuất phát từ tận đáy lòng của Nguyễn Ngọc Thắng. Trong suốt thời gian em bỏ đi, Nguyễn Ngọc Thắng đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện giữa em và cậu, về chuyện tình cảm của cậu và Ánh.

Trịnh Hoàng Cảnh cũng đã từng nói với Ngọc Thắng, cậu không thể ép bản thân quen một người mà cậu không yêu, không thể ép bản thân bên cạnh một người mà trong trái tim cậu đã có hình bóng của người khác. Nhưng hiện tại, Nguyễn Ngọc Thắng lại muốn phản bác lại đôi chút, cậu thật sự nhớ sự hồn nhiên, đáng yêu pha chút tinh nghịch của chàng trai nhà bên. Lại càng nhớ hơn là nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi ấy.

Một cái kéo người, Ngọc Thắng ôm trọn Văn Tùng vào lòng, ở khoảng cách gần đến thế, cậu cảm nhận được việc trái tim ấy đang đập một cách vô cùng loạn nhịp. Từ tận trong trái tim Văn Tùng dấy lên một làn sóng gì đó, vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ. Em thả lỏng cánh tay, ôm lấy người bản thân yêu một cách sâu đậm.

Từ ngày đầu tiên Ngọc Thắng chuyển đến chung cư, Văn Tùng đã bị thu hút bởi gương mặt phảng phất nỗi buồn ấy. Cậu hoàn toàn khác với em, ít nói, ít cười, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng luôn chủ động giúp đỡ người khác một cách thầm lặng. Em biết, Ngọc Thắng vẫn chưa hoàn toàn quên được Ánh, nhưng hãy cho em ích kỷ một lần này đi...

"Làm cái gì đấy!?" - Có lẽ vì đã mãi chìm đắm trong không gian riêng, Văn Tùng và Ngọc Thắng đều không nhận ra sự xuất hiện của Văn Quyết. Gã đóng cửa xe, mặc kệ những giọt mưa rơi xuống  ướt đẫm trên người mình. Gã mạnh mẽ muốn kéo Văn Tùng về phía mình, nhưng lại nhanh chóng bị em đẩy ra, đứng che chắn trước mặt Ngọc Thắng:"Mày giỏi? Mày hứa gì mày không nhớ à?! Mày có tin tao đánh cả mày không!?"

"Em không cho anh đánh anh Tùng!" - Ngọc Thắng muốn bước lên, lại bị Văn Tùng vội đẩy về phía sau. Em lắc đầu, nhắc nhở cậu rằng Văn Quyết không giống với Văn Đạt, gã sẽ không bao giờ chịu ngồi xuống mà nói chuyện.

Gương mặt Văn Quyết nổi đầy gân, gã gằn giọng:"Tao đã cho mày lên tiếng chưa!?"

"Anh muốn đánh Thắng thì anh đánh luôn cả em này! Em không cho phép anh động đến Thắng!"

"Mày tưởng tao không nỡ à!?" - Một cái vung tay, Văn Quyết tát thẳng vào mặt Văn Tùng trước sự kinh ngạc của Ngọc Thắng. Cậu nhanh chóng kéo em về phía mình, nhìn gương mặt sợ hãi đến không còn chút máu nào của em, cậu biết đây là lần đầu tiên Văn Quyết nổi nóng đến như thế.

"Anh muốn đánh thì đánh em, là em đến tìm anh Tùng. Em muốn yêu anh ấy là có lỗi sao?"

"Mày đéo xứng với nó! Mày đã yêu nó bao giờ chưa? Mày vẫn còn nhớ đến người yêu cũ của mày thì tao làm sao giao nó cho mày!??"

"Em không còn yêu Ánh, dù anh có đánh chết em ở đây em cũng phải đưa anh Tùng về!"

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiWhere stories live. Discover now