Chương mười sáu: đi chơi (1)

4.1K 364 12
                                    

Kim Tần Nguyệt không biết mối quan hệ giữa mình và em gái vừa mới bị người ta muốn phá hỏng, lúc này đây cô đang rất chăm chú ngồi xem giáo viên giảng bài.

"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các em còn chưa hiểu chỗ nào thì có thể đến văn phòng hỏi tôi."

Ôn Huyên Tử đặt viên phấn xuống, hai tay chống lên bàn.

"Trước giờ ra chơi có một số chuyện tôi muốn thay mặt chủ nhiệm lớp các em thông báo. Bây giờ là học kì hai rồi, năm sau các em sẽ lên lớp mười hai, từ đây tới ngày thi Đại Học khoảng cách cực kì gần, vậy nên mỗi người phải cố gắng hết sức. Nhưng nhà trường cũng không phải chỉ biết ép các em học, hai tuần tới trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh khối mười và mười một."

Cả lớp vừa nghe xong liền ồ lên một tiếng, có lẽ ai cũng rất thích thú với loại hoạt động ngoại khoá như vậy.

Kim Tần Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô trời sinh không thể tự do bay nhảy, vậy nên những loại hoạt động thế này hệt một ân huệ mà trời ban tặng cho cô, làm sao cô có thể chấp nhận bỏ lỡ được.

"Em nào muốn đi thì đăng ký với lớp trưởng, cuối tuần lớp trưởng nộp danh sách lại cho thầy chủ nhiệm."

Ôn Huyên Tử gấp sổ lại, đôi mắt nhìn lướt qua Kim Tần Nguyệt đang rất nghiêm túc lắng nghe lời mình vừa nói.

Ngoan như vậy...

Đúng thật là một trời một vực so với con nhóc kia.

Chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên, Ôn Huyên Tử đã cầm theo sổ giáo viên đạp lên giày cao gót đi thẳng ra ngoài.

Đám bạn thân thiết với Kim Tần Nguyệt lập tức xúm lại trước mặt cô.

Trịnh Thư Tuyết mở đầu, không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề.

"Tiểu Nguyệt Lượng, cậu có đi cắm trại lần này không?"

"Nếu như không đi sẽ rất tiếc đó, trường này tuy học không giỏi nhưng chơi lại là số một."

Chẳng biết có trả tiền quảng cáo hay không nhưng Quách Mộng Mộng cứ liên tục PR cho cao trung Đoàn Kết.

"Tiểu Nguyệt Lượng, cùng nhau đi nha." Tịch Tĩnh vốn ít nói cũng lao vào khuyên nhủ.

"Được thôi..." Kim Tần Nguyệt đáp.

Cả đám lập tức cười rạng rỡ.

...

Ngày cắm trại rất nhanh đã tới, lớp 10A và 11A cùng một xe, các lớp còn lại cũng tương tự, trừ khối 12 không được đi vì phải ở lại học ôn tập, kì thi Đại Học đã cách họ gần như sát nút.

Kim Thần Hi không ở cùng toa xe với Kim Tần Nguyệt, trước khi đi cô nàng đã dặn dò chị gái đủ thứ, nào là không được quá gần với con trai, không được đi một mình, tránh xa những nơi nguy hiểm, phải mang xịt chống muỗi,...

Vì nơi mà họ sắp tới cắm trại ban đêm có không khí lạnh nên ai cũng soạn theo áo ấm.

Ban đầu bốn cô gái định ngồi cùng nhau, mỗi chỗ có hai ghế gắn liền, nhưng Tịch Tĩnh vừa mới đặt chân lên xe đã bị Phàm Chính Hiển lợi dụng uy quyền lớp trưởng kéo đi mất.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănKde žijí příběhy. Začni objevovat