Chương mười ba: chuyện chị em ta

4.8K 393 9
                                    

Cuối cùng cũng đến tiết cuối, ngay khi đứng dậy chào cô giáo xong, học sinh bắt đầu cầm cặp rồi lũ lượt đi ra khỏi lớp.

Nguỵ Đông và Dương Thiên Lạc đều đang thu dọn đồ đạc.

Kim Thần Hi nhìn đồng hồ, nếu như ngày thường thì hẳn sắp đến giờ đánh nhau, nhưng mà từ khi có hiệu trưởng mới luật đã thay đổi.

Đã hết đánh nhau nên Kim Thần Hi cũng không sợ chị gái mình bị tên du côn nào đó chặn đường, nhàn nhã bỏ sách vở vào cặp.

Cô còn chưa kịp đi ra khỏi lớp, Ngụy Đông bước tới trước mặt cô. Cậu kéo nhẹ tóc giả mà Kim Thần Hi trước khi nhập học đã nối dài, ngữ khí nghiêm túc.

"Chuyện lúc trước cậu nhìn thấy hoàn toàn là hiểu lầm. Mong cậu đừng nói cho ai."

Mày kiếm của thiếu niên hơi xếch, đôi mắt phượng thon dài sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Lúc không cười trông cậu rất lạnh nhạt xa cách, khi cười rộ lên lại khiến người ta cảm thấy phong lưu bạc tình.

Quả thật là một gương mặt bội tình bạc nghĩa.

Kim Thần Hi không bị cậu dọa, chỉ cảm thấy cậu lớn lên quá xinh đẹp. Cô gật đầu, đồng ý sẽ không kể với những người khác.

Ngụy Đông cảm ơn cô rồi rời đi.

Sau khi cậu rời đi, Dương Thiên Lạc đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy đi theo. Từ đầu đến cuối không cho Kim Thần Hi một ánh mắt.

Kim Thần Hi rùng mình, lúc Dương Thiên Lạc lướt ngang qua cô, Kim Thần Hi cảm thấy rất kì lạ.

Tựa như tiếng gọi của thiên mệnh, khiến cô phải chú ý tới cậu.

Hệt như lần đó cô nhìn thấy Quân Vô Ưu.

Kim Thần Hi lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Cô ôm cặp, bước ra cửa lớp.

Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy ngay cái mặt thiếu đánh của Quân Vô Ưu, có lẽ đối phương đang chờ cô. Kim Thần Hi ghét bỏ nói.

"Cậu đúng là âm hồn không tan."

"Đừng lạnh lùng như thế." Nam sinh kia không quản cô châm chọc mình, vẫn như cũ mỉm cười vô hại, đi tới gần cô.

"Bệnh thần kinh." Kim Thần Hi để lại một câu, lạnh nhạt lướt qua.

"Đừng đi mà."

Kim Thần Hi bị Quân Vô Ưu quấn lấy nháo một trận, lúc tìm được Kim Tần Nguyệt đã trôi qua nửa tiếng từ lúc tan học. Chị đứng trong ánh chiều tà dần ngả, hai tay nắm lại thật chặt rồi đặt lên ngực, vẫn luôn chăm chú nhìn đèn đường.

Trái tim Kim Thần Hi vô thức cảm thấy có lỗi. Sao cô có thể mỹ nhân đợi mình những nửa tiếng cơ chứ.

TMD Quân Vô Ưu, đừng để lão nương gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ đấm cậu ra bã.

Kim Thần Hi ác độc nghĩ, ánh mắt lại dịu dàng nhìn chị gái. Cô cũng không muốn miêu tả mái tóc đen như gỗ mun hay màu mắt đen láy của chị ấy nữa, nhưng nếu muốn so sánh thì thì đôi mắt của chị ấy có lẽ còn xinh đẹp hơn từng ngôi sáng lấp lánh trên bầu trời đêm thăm thẳm phía trên kia nữa kìa.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ