Chương chín

6.6K 546 22
                                    

Kim Thần Hi chạy đến nơi này rất nhanh.

Sau khi tắt điện thoại chưa đến năm phút đã thấy bóng dáng cô ấy, bên cạnh còn có một nam sinh đi cùng. Tần Nguyệt đoán có lẽ là một trong những nam chính.

Các nhân vật trong tiểu thuyết đều có một câu miêu tả giản lược nhưng bao quát tổng thể.

Của Kim Tần Nguyệt là mỹ nhân yểu mệnh, Kim Thần Hi là em gái lực điền.

Nam chính đầu tiên xuất hiện bên cạnh nữ chính, hẳn là Quân Vô Ưu.

Tác giả dùng một câu tóm gọn tính cách của hắn, là thâm sâu khó lường.

Kim Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đẹp giống tiểu bạch kiểm đi bên cạnh em gái, hắn xoay đầu, mắt chạm mắt với cô, bày ra nụ cười vô hại.

Kim Tần Nguyệt giật mình, rụt đầu về, trốn sau lưng Phó Gia Hành, cảm thấy thiếu niên tên Quân Vô Ưu này đúng là không đơn giản.

"Phó Gia Hành, các cậu sao lại ở đây?"

Quân Vô Ưu lúc này mới để ý tới Phó Gia Hành. Hắn kinh ngạc, tên lão đại của đám năm nhất này chẳng phải thường xuyên ra ngoài gây chuyện sao, đột nhiên lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ như vậy, thật khiến người khác bất ngờ.

"Cậu quen bọn họ?" Kim Thần Hi thấy Phó Gia Hành chắn trước mặt chị mình liền nổi lên hồi chuông cảnh báo.

"Cậu ta là Phó Gia Hành, lão đại của đám năm nhất." Quân Vô Ưu trả lời cô.

Kim Thần Hi xì một tiếng, bước tới đoạt lấy chị gái mềm mại từ tay Phó Gia Hành.

Phó Gia Hành cũng không để yên cho cô ấy tự tung tự tác, anh đưa ra một tay nắm lấy cổ tay Kim Tần Nguyệt. Lập tức Kim Thần Hi quay đầu cảnh cáo anh.

"Buông chị tôi ra."

Phó Gia Hành không đáp trả cô, tay vẫn nắm lấy cổ tay Kim Tần Nguyệt.

Hai người nhìn nhau, đáy mắt tóe ánh lửa.

Kim Tần Nguyệt bối rối giải thích.

"Đây là em gái tôi, Thần Hi. Bảo bối, đây là Phó Gia Hành, vừa nãy cậu ấy đã giúp chị tránh khỏi tên lưu manh."

Kim Thần Hi nghe cô nói liền gật đầu một cái, ý muốn cảm ơn. Phó Gia Hành cũng đáp lại cô bằng một ánh mắt, ý nói đều là người trong nhà, cần gì cảm ơn.

Kim Thần Hi muốn đệch cả nhà anh ta.

Bầu không khí êm dịu lại một lần nữa bị hai người phá vỡ.

Tần Nguyệt nhìn hai người, có cảm giác nếu không phải mình đứng ở giữa bọn họ đã nhào lên cấu xé lẫn nhau.

"Bảo bối, chúng ta trước đi ăn cơm."

Tần Nguyệt chủ động rút tay mình ra từ tay Phó Gia Hành, ôm lấy một bên tay của Thần Hi.

Kim Thần Hi thôi ganh ghét với Phó Gia Hành, kiểm tra chị gái từ trên xuống dưới, thấy cô không có một vết thương nào mới gật đầu, xong lại có chút lo lắng.

Kim gia bọn họ sủng Nguyệt Nguyệt trên đầu quả tim, chị gái cô tuy không khó ăn lắm, nhưng đồ ăn ở nơi này chẳng biết có phù hợp với khẩu vị của chị hay không.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănWhere stories live. Discover now