Chương bảy: Mang chị chạy trốn

7.2K 574 39
                                    

"Gia Hành, kia không phải là cô gái lần trước sao?"

Phó Gia Hành đang nằm ườn trên bàn nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, anh nhìn ra cửa tìm bóng dáng người kia. Phía trước chẳng có ai, chỉ có thầy giáo đang giảng bài thao thao bất tuyệt.

Phó Gia Hành lập tức phát hiện mình bị lừa, quay đầu lại, lườm người kia.

"Lâm Trạm, cậu rỗi quá phát rồ à?"

Lâm Trạm nghe xong liền nhún vai. Ai bảo anh sau khi trở về ngày đêm đều mang vẻ mặt như người mất hồn, muốn nói lại thôi làm gì.

Nhìn thế nào cô gái kia cũng giống người địa phương Giang Nam, làm sao có thể tới Tứ Xuyên này được.

Trừ khi cô chuyển trường.?

Thế nhưng khả năng đó là rất thấp a!

Đang yên đang lành ai lại chuyển trường làm gì?

Cô gái mềm mại như thế làm sao có thể tiến vào loại địa phương này.

Nghĩ thế, anh mất kiên nhẫn, vùi đầu nằm xuống bàn.

Phó Gia Hành vừa nhắm mắt, cửa liền bị đẩy ra, một cô gái ló đầu vào, cất giọng mềm mại.

"Xin lỗi, có thể cho lớp em mượn chuôi cắm máy tính được không ạ?"

Thấy bạn nữ xinh đẹp, cả lớp tức tốc xì xào.

Tên này đẩy tên kia, ló đầu tới muốn nhìn chằm chằm cô.

Phó Gia Hành tuyệt nhiên không thèm phản ứng. Trái ngược với sự bình tĩnh của anh, Tưởng Chính Hàng đã gấp gáp nhảy cẫng lên.

"Lão đại, mau nhìn, mau nhìn."

"Phiền quá!" Chỉ là một đứa con gái thôi mà.

"Không phải..." Tưởng Chính Hàng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đâu phải bạn học nữ bình thường chứ, là em gái nhỏ mang váy trắng mấy hôm trước mà.

Nhưng thấy dáng vẻ khó ở của lão đại nhà mình, Tưởng Chính Hàng lập tức ngậm miệng. 

Dù sao đây là nhân duyên của người ta, không  phải của mình, gấp cái gì mà gấp.

"Được! Em là học sinh lớp nào?" Thầy giáo cũng chưa cần dùng máy tính, lập tức rút ra, đưa cho cô.

"Là lớp 11A thưa thầy, chúng em đang dùng phòng bên cạnh." Kim Tần Nguyệt lúc này mới bước vào phòng. Nhìn kĩ dáng vẻ của cô, trong lớp lập tức nhốn nháo lên.

Kim Tần Nguyệt không để tâm, cô lễ phép nhận lấy đồ vật từ tay thầy giáo, sau đó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa lớp, tầm mắt cô đảo về phía cuối lớp, bắt gặp một nam sinh đang từ từ ngẩng đầu dậy.

Hai người bất động nhìn nhau một giây, sau đó Kim Tần Nguyệt lúng túng cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, nam sinh vừa rồi cũng trố mắt.

Anh xoay đầu nhìn Tưởng Chính Hàng, muốn xác nhận lại.

Tưởng Chính Hàng không hổ là bạn lâu năm của lão đại, lập tức gật đầu.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănWhere stories live. Discover now