Chương mười lăm: Cố Minh Ngọc

4.4K 358 7
                                    

Cũng đã cách ngày xảy ra việc đó gần hai tuần, hai chị em rất hiểu ý nhau, không ai chủ động mở miệng nhắc lại việc đó nữa.

Đám người kia mỗi lần đi dạo phố thấy hai bọn họ, đặc biệt là Kim Thần Hi đều né như tránh tà khiến Kim Tần Nguyệt dở khóc dở cười.

...

Hai người đã nhập học gần một tháng, mỗi buổi sáng cả lớp 11A đều nhìn đôi chị em song sinh bịn rịn chia tay nhau, đều đặn một tuần ngày nào cũng có.

Nếu không phải biết hai người là chị em ruột, bọn họ có khi còn tưởng đây là một đôi tình nhân đang rải cơm chó.

"Thế chị vào lớp trước nhé." Kim Tần Nguyệt lấy hộp sữa dâu từ em gái, tay nhỏ vẫy vẫy.

Kim Thần Hi vừa mới sáng đã bị cho ăn đường, tâm trạng lâng lâng, cô vươn tay xoa đỉnh đầu mềm mại chị gái, dặn dò.

"Chị học ngoan đấy nhé, tan học em tới đón chị, đừng chạy lung tung."

Trong trường không thiếu người muốn theo đuổi Kim Tần Nguyệt, để cô ở một mình, Kim Thần Hi rất bất an.

"Được nha."

Kim Thần Hi nhìn chị gái xoay người vào lớp, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác con gái mình nuôi nay đã trưởng thành, từ một cô bé ngọt ngào trở thành thiếu nữ yêu kiều bị bầy sói đói tranh nhau giành lấy.

Cô phải đăng ký học thêm lớp dạy kiếm đạo mới được, đường đường là đương kim vô địch karate toàn quốc năm ngoái, nếu bảo vệ không được chị gái thì cô thà đập đầu vô tường mà chết còn tốt hơn sống.

Kim Thần Hi nhìn ra ngoài, ánh nắng chói chang chiếu qua tán cây rậm rạp hoàn toàn biến thành một màu xanh ngát.

Bên vai truyền tới tiếng bốp, Kim Thần Hi xoay người lại đằng sau, người vừa đập vai cô là một cô gái khá xinh xắn.

Đôi mắt bồ câu của cô ấy to tròn, môi trái tim đỏ mọng, nhìn từ xa còn khiến người ta nghĩ cô ấy là gái Hàn.

Nhưng cô chưa từng gặp người nào như vậy.

"Cậu là...?"

Kim Thần Hi chắc chắn rằng mình không quen cô ấy, cô cũng không hiểu sao cô ấy lại đi vỗ vai cô một cách tự nhiên đến thế, nhầm người à?

"Tớ là Cố Minh Ngọc, bạn học cùng lớp với cậu."

Thiếu nữ mỉm cười lộ ra cái răng khểnh đáng yêu, thái độ thoải mái không quá để ý chuyện cô không nhớ ra mình là ai.

Kim Thần Hi ngượng ngùng, lập tức xin lỗi.

Cô không phải quý nhân hay quên, nhưng thật sự rất khó để cô nhớ mặt người khác, nhất là những người không có quá nhiều tiếp xúc.

Cô hỏi. "Bạn học Cố, tìm tôi có việc gì sao?"

"Bạn nữ lớp 11A vừa nãy là chị sinh đôi của cậu sao?"

"Nguyệt Nguyệt?" Kim Thần Hi tốt bụng nhắc cô ấy tên của chị gái nhỏ nhà mình.

Nói đoạn cô lại cau mày, tuy phong cách ăn mặc của bọn họ trái ngược nhau, khí chất cũng khác biệt, nhưng ngũ quan lại như một khuôn tạc ra. Cố Minh Ngọc mắt có vấn đề hay sao lại không nhận ra, lại còn đi hỏi câu hỏi vô nghĩa này.

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănWhere stories live. Discover now