Chương hai mươi: lại gặp

3.1K 280 14
                                    

Kim Tần Nguyệt định đi tìm Kim Thần Hi nhưng vừa bước ra đã thấy đầu óc xoay cuồng, trước mặt toàn là lều, cô như bước vào thế giới của những túp lều.

Giữa một đống lều giống nhau như đúc thế này thì cô làm sao biết vị trí cụ thể của em gái ở đâu, biết đi đâu mà tìm em bây giờ?

Trong lúc Kim Tần Nguyệt định nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng thì một ai đó đã gọi cô lại.

"Tần Nguyệt học tỷ."

Kim Tần Nguyệt quay lại đằng sau, hai mắt cô đột nhiên sáng như sao, hô lên cái tên quen thuộc. "Tiểu Mao."

"Chị đi đâu vậy?" Đối phương cũng bất ngờ khi thấy cô, chỉ ra ngoài đi vệ sinh mà lại gặp được học tỷ, quá may mắn rồi a!

"Chị đi tìm em gái."

"Em gái của chị học lớp nào?" Hồng Tiểu Mao cũng từng nghe nói hoa khôi trường có em gái, nhưng cụ thể là ai thì không biết rõ.

"11F."

Hồng Tiểu Mao gãi đầu, cô chẳng tài nào tìm được em gái của học tỷ ở giữa rừng người này được, chẳng còn cách nào, cô đành nói. "Học tỷ về lều bọn em chơi nhé, lát nữa em mang học tỷ đi tìm em gái chị."

"Làm phiền quá."

"Phiền gì chứ." Bị người đẹp làm phiền, loại phiền phức này ai cũng muốn đấy.

Kim Tần Nguyệt bị Hồng Tiểu Mao nắm tay kéo đi, sau khi vòng qua mấy cái lều giống hệt nhau, cuối cùng đã tới được lều của cô nàng.

Tần Nguyệt chẳng hiểu sao cô nàng lại nhớ đường về lều hay như thế, đúng là trí nhớ siêu phàm mà.

Lúc Hồng Tiểu Mao dẫn Kim Tần Nguyệt đi vào, đám con trai phía bên trong bất ngờ lắm, kiểu không tin nữ thần giá lâm xuống cái lều rách nát tồi tàn này luôn.

"Ya, cái đám này, mau dẹp rượu vào." Hồng Tiểu Mao hét một tiếng, cả đám vội vàng thu dọn rượu, sợ uống tiếp khi say sẽ làm ra mấy trò bậy bạ doạ học tỷ sợ bỏ chạy.

"Tinh tinh cướp công chúa về rồi đấy à?"Lâm Trạm ngả ngớn trêu ghẹo.

"Cái tên điên này, cậu muốn chết à?" Hồng Tiểu Mao xắn tay áo lên, nếu không phải vì có học tỷ ở đây, cô thật sự muốn cùng cậu ta làm một trận sinh tử.

Hồng Tiểu Mao tự nhủ trong đầu.

Giữ hình tượng, giữ hình tượng, phải giữ hình tượng!

"Chào học tỷ." Cả đám đồng thanh.

"Chào mọi người."Kim Tần Nguyệt lễ phép cúi đầu, khoé mắt nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy tiểu học đệ ở đâu. Cô bất giác cảm thấy buồn bã.

Hồng Tiểu Mao lập tức giới thiệu từng người cho cô.

Cô ấy nói ban nãy còn có Phó Gia Hành, nhưng anh đã ra ngoài đi dạo.

Một nam sinh trong đó thấy gái đẹp liền bày trò.

"Này, chúng ta chơi nói thật hay thách đi!"

Nếu là chuyện gì thú vị mà không cần dùng thể lực thì ai cũng ngay lập tức hồ hởi trả lời.

"Được đấy! Tớ đồng ý."

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon