Chương tám: Quân Vô Ưu

7K 539 55
                                    

Tần Nguyệt bị người ta bế đến ngốc, hai tay ôm chặt cổ của Phó Gia Hành, gồng mình để phần cơ thể tiếp xúc giữa hai người không có quá nhiều ma sát.

Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết, phân cảnh này tác giả miêu tả rằng.

Khoảnh khắc Cao Lãng* chạm vào cổ tay Kim Tần Nguyệt, Kim Thần Hi kịp thời xuất hiện.

Ban nãy chạy quá nhanh nên Kim Thần Hi bị đuối sức, cô cong người, chống tay lên đầu gối thở dốc.

Nghe tiếng động Kim Tần Nguyệt lập tức quay đầu, Cao Lãng nắm chặt cổ tay khiến cô đau đớn, đôi mắt sóng sánh nước cầu cứu nhìn em gái.

Kim Thần Hi thấy chị gái mà cô yêu thương nhất bị người khinh bạc, tức giận hét lớn.

(Cao Lãng: nam sinh côn đồ vừa nãy.)

"Thằng chó chết, buông cái tay thối của mày ra khỏi chị tao."

Cao Lãng cũng sửng sốt trước sự xuất hiện của Kim Thần Hi. Khuôn mặt trắng trẻo phúng phính ấy rất đáng yêu, gần như nổi bật hơn một nửa các nữ sinh trong trường, nhưng nếu đem đi so sánh với cô gái trước mắt lại thua kém mấy phần, khí chất cũng không đọ nổi.

Cao Lãng thích nhất gái đẹp, đặc biệt là kiểu dịu dàng điềm đạm như Kim Tần Nguyệt.

Khi lên giường nhất định rất sướng.

Gã nhếch mép, vẫn chưa kịp bảo Kim Thần Hi cút đã ăn ngay một cú đạp. Lực sút mạnh mẽ của chân Kim Thần Hi đạp thẳng vào mặt gã, Cao Lãng đau tới thả tay Kim Tần Nguyệt ra, ngã ầm xuống nền nhà.

Kim Thần Hi đáp xuống đất, chạy tới gần chị gái lo lắng hỏi.

"Chị có sao không? Thằng khốn kia đụng chỗ nào của chị? Em đánh cho nó gãy tay nhé?"

Phó Gia Hành không hề xuất hiện ở tình tiết này.

Cốt truyện có bug sao?

Cô cố tìm trong trí nhớ, nhưng càng nghĩ lại càng đau, hình như, thông tin trong đầu cô dần dần biến mất. Tần Nguyệt hoảng hốt, cốt truyện vì cô có nhận thức nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm sao?

"Chị sợ sao?"

Phó Gia Hành thấy cô mất tập trung, đoán rằng đã bị doạ sợ bèn an ủi. Tần Nguyệt nhìn anh, lắc lắc đầu, khẽ hỏi.

"Tại sao bọn họ lại đánh nhau như vậy? Giáo viên không nói gì sao?"

"Đây là luật lệ của trường chúng ta mà. Chị đăng kí vào đây sao lại không biết?"

Phó Gia Hành nhíu mày, lẽ nào thật sự là bị người ta lừa vào đây sao?

"Ai giới thiệu cho chị vào đây?"

"Người chiêu sinh bảo tôi đây là trường trọng điểm, tôi không biết sẽ có điều luật này."

Phó Gia Hành à một tiếng.

Thật sự bị lừa vào...

Ngốc như này, vẫn nên để anh quản thì tốt hơn.

"Đây là trường học tư nhân, vào đây chỉ có đám con nhà giàu dốt nát ăn no chờ tốt nghiệp về thừa kế ngai vàng hoặc đám con riêng bị vứt bỏ. Căn bản không ai quản cho nên thời gian nghỉ giải lao hoặc sau giờ học ai muốn làm gì cũng đều được. Bọn họ đánh nhau, thắng làm vua, thua làm giặc. Người đứng đầu mỗi khối được gọi là lão đại."

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ