Chương mười bảy: đi chơi (2)

4.5K 383 4
                                    

"Bây giờ chúng ta sẽ dừng xe nghỉ ở đây mười lăm phút. Các em học sinh hãy nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân." Chủ nhiệm nói.

Xe buýt từ từ tiến vào khu đỗ xe của trạm nghỉ chân.

Mọi người đều rục rịch chuẩn bị ra ngoài.

Kim Tần Nguyệt dựa đầu vào ghế ngủ đến quên trời quên đất, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, môi hồng phấn nộn, khi ngủ lại xinh đẹp như vậy thật khiến những người đi ngang qua muốn cúi xuống hôn chụt một cái.

Nhưng mà nhìn cái ánh mắt như muốn giết người của Phó Gia Hành đằng sau, ai nấy đều tự giác phải bước thật nhanh qua.

Tiếng xì xào quá ồn ào, Kim Tần Nguyệt nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trịnh Thư Tuyết, xém chút nữa cô hét thất thanh thành thành tiếng.

Trịnh Thư Tuyết thấy mình dọa cô sợ, vội lùi ra, cười nói xin lỗi.

"Dậy rồi hả, có muốn đi vệ sinh với tụi này không đây, tiểu tiên nữ?" Quách Mộng Mộng đánh khẽ tay cô nàng, rồi quay qua hỏi cô.

Trong người không thoải mái, Kim Tần Nguyệt cũng gật đầu đứng dậy

Hồng Tiểu Mao bên cạnh đã sớm giải phóng, chạy thẳng ra bên ngoài nói nói cười cười với Tưởng Chính Hàng.

Phó Gia Hành nhìn Kim Tần Nguyệt cùng ba cô gái xuống xe, thấy cô đi giữa bọn họ mới an tâm rời mắt.

Dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm, có tầm mấy chục cái xe buýt đủ loại màu sắc đang đỗ lại ở đây.

Cô xoay đầy tìm lanh quanh một chút, chưa kịp nhìn xem em gái đang ở đâu liền bị kéo vào phòng vệ sinh.

Đợi đến khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì khung cảnh bên ngoài đã thay đổi.

Thật may là thời tiết hôm nay khá tốt nên tâm trạng của cô cũng dần trở nên đỡ hơn. 

Trạm nghỉ vẫn đông đúc như trước.

Bên phía quầy ăn vặt toả hơi nghi ngút, người nào cũng cầm một cốc đồ ăn rồi hồ hởi xuýt xoa, mấy chiếc xe buýt vẫn đứng nguyên ở bãi đỗ xe. Ở mấy sạp bán hàng cũng có rất nhiều người tụ lại mà xem đồ lưu niệm.

Kim Tần Nguyệt nhón chân nhìn lên phía trước, thì ra mùi thơm truyền tới kia là bánh takoyaki mà cô thích.

Hai mắt Kim Tần Nguyệt lấp la lấp lánh, định bụng về xe lấy tiền rồi mua đồ ăn, nhưng chỉ vừa mới bước được một bước đã bị người ta gọi lại.

"Bạn học Kim Tần Nguyệt."

Kim Tần Nguyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, hai mắt mờ mịt nhìn lại đằng sau.

Một tốp nam sinh từ xa tiến lại, số lượng đông đến mức da đầu cô tê rần.

Cô đảo mắt, đếm đếm một hồi,

Thế mà lại những mười người.

Bọn họ vẫn chưa tới gần, cô xoay lưng muốn bỏ chạy, nhưng tay đã bị người ta kéo lại.

"Làm sao....?" Kim Tần Nguyệt đảo mắt qua phòng vệ sinh, ba người kia vẫn chưa ra, đám nam sinh thì bao vây cô.

Kim Tần Nguyệt bị doạ cho chấn kinh, hùng hổ như vậy là định đánh hội đồng cô sao?

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np vănWhere stories live. Discover now