Chương 2:"Hỏng rồi?"

51.3K 3.1K 611
                                    

Editor: hoameei

Cố Tu Nghĩa thường ngày luôn rất bận rộn, phần lớn thời gian sống ở căn hộ gần công ty, nếu không phải vì Kỷ Nguyễn thì mười ngày nửa tháng hắn cũng không về đây.

Mục đích duy nhất của chuyến đi hôm nay chính là để gặp mặt người bạn đời tương lai của mình, đồng thời dẫn cậu đi đăng ký kết hôn.

Hắn hiển nhiên là đã biết Kỷ Nguyễn, nhưng vẫn dùng một câu nghi vấn gọi tên cậu, so với một lời chào hỏi thì càng giống như muốn xác nhận lại: Em có chắc rằng muốn kết hôn với tôi?

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt dường như vẫn đang ngây ngốc, hai tay chống trên mép giường, dùng cặp mắt to tròn nhìn hắn.

Cố Tu Nghĩa đợi một lúc lâu cũng không nghe được âm thanh đáp lại, không khỏi nhíu mày, duỗi tay khẽ chạm vai cậu :"Kỷ Nguyễn?"

Cảm nhận được ngón tay trên vai mình, Kỷ Nguyễn mới lấy lại tinh thần, cầm lấy một vật nhỏ màu đen trên bàn đeo lên tai, sau đó nhấp môi cảm nhận một chút rồi mới ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có hồn hơn không ít.

Cố Tu Nghĩa ngẩn ra.

Hắn trước nay chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người khiếm thính, mà Kỷ Nguyễn thoạt nhìn chẳng khác người bình thường là bao khiến hắn trong nháy mắt quên mất chuyện này.

Kỷ Nguyễn không trả lời hắn, hẳn là vì không nghe được.

Sắc mặt của hắn dịu đi vài phần, khẽ cúi người để rút ngắn khoảng cách, giơ tay vuốt tóc bên tai Kỷ Nguyễn, còn chưa kịp thấy rõ vành tai, những sợi tóc đã trượt qua tay hắn rơi xuống.

Thiếu niên hơi ngửa đầu ra sau, không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hiện tại có thể nghe được rồi."

Giọng nói của cậu hơi khàn, giống như nước ấm mềm mại hòa với cát mịn, thanh âm so với vẻ ngoài an tĩnh ngoan ngoãn của cậu lại có vẻ trầm thấp hơn nhiều.

Cố Tu Nghĩa có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, đứng thẳng dậy: "Ừ, giấy tờ tùy thân đều mang đủ chứ?"

".... Chứng minh thư và sổ hộ khẩu đều mang theo."

Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn thẳng Kỷ Nguyễn:" Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, em tự nguyện đồng ý kết hôn với tôi, phải không?"

Do đặc thù thân phận và hoàn cảnh lớn lên, trên người Cố Tu Nghĩa giống như sinh ra đã có sẵn cảm giáp áp bức, cho dù lời nói lịch thiệp nhẹ nhàng cũng rất khó làm người khác cảm thấy thân thiết.

Kỷ Nguyễn cùng hắn đối mặt, lòng bàn tay không tự chủ mà đổ chút mồ hôi: "Chỉ cần ngài Cố tuân theo hợp đồng thì không thành vấn đề."

Tuy rằng rất khó để nắm bắt cảm xúc của Cố Tu Nghĩa thông qua biểu hiện bên ngoài, nhưng Kỷ Nguyễn vẫn nhạy bén mà cảm nhận được, có vẻ hắn rất vừa lòng với lời này của cậu.

Người đàn ông trước mặt giơ tay nhìn đồng hồ, lời nói ra trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn: "Giờ hơi muộn, trước cứ xuống nhà ăn cơm đã, sáng mai đi đăng ký."

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin