Chương 67: Bữa tiệc mở màn

21.3K 1.4K 201
                                    

Editor: hoameei

Cố Tu Nghĩa dẫn Kỷ Nguyễn đến nhà ăn ăn bữa trưa, sau đó liền trở về cabin.

Cabin ở mũi tàu là phòng có tầm nhìn tốt nhất cũng như đầy đủ tiện nghi nhất, phía trước là ban công, bên ngoài có bồn tắm mát xa, ghế nằm và ô che nắng, trên bàn nhỏ đã được chuẩn bị đầy đủ trà nước bánh ngọt mọi thứ.

Có thể tưởng tượng, buổi tối vừa nằm trong bồn tắm vừa hưởng thụ khung cảnh sông nước rộng lớn là cảm giác thỏa mãn cỡ nào.

Khuỷu tay Kỷ Nguyễn chống trên lan can, gió sông thổi qua, cuốn bay những phiền muộn trong lòng cậu.

Cố Tu Nghĩa đứng bên cạnh, nghiêng người dựa trên lan can: "Thế nào, có tốt hơn chút không?"

Kỷ Nguyễn sờ sờ chóp mũi: "Vốn cũng không có gì......"

Tóc cậu bị gió thổi đến tán loạn, có vài sợi chọc vào mắt, khiến cậu khó chịu cúi cầu xoa.

"Đừng xoa." Cố Tu Nghĩa giữ chặt cổ tay Kỷ Nguyễn, nhẹ nhàng giúp cậu gạt sợ tóc ra.

Trong mắt Kỷ Nguyễn có chút tơ máu, hẳn là do không ngủ ngon.

Cố Tu Nghĩa không muốn để cậu tiếp tục đứng ngoài hứng gió, kéo cậu vào trong phòng, khép cửa sổ lại. Kỷ Nguyễn ngoan ngoãn không nói gì ngồi bên mép giường xuất thần, hắn bước đến gần trêu chọc mà gãi cằm cậu.

Kỷ Nguyễn có chút sợ ngứa, trốn tránh bàn tay hắn, lùi về phía góc giường, lại bị Cố Tu Nghĩa nhào tới ôm lấy.

"Anh đừng có lộn xộn." Kỷ Nguyễn cười đẩy bờ vai của hắn.

Cố Tu Nghĩa ôm chặt lấy eo Kỷ Nguyễn, đầu tiên là hung hăng hôn cậu hai cái, sau lại thân mật cọ tới cọ lui lên gương mặt cậu.

Đây là điều mà trước khi lên thuyền hắn đã muốn làm, chỉ là ngại Kỷ Nguyễn da mặt mỏng mới liều mạng nhịn xuống.

"Được, giờ không lộn xộn." Cố Tu Nghĩa hơi nâng người tách ra một chút khoảng cách giữa hai người, dịu dàng hỏi: "Muốn ngủ trưa một lúc không?"

Kỷ Nguyễn đúng là thấy hơi mệt, hôm nay phải dậy sớm, trên xe cũng không ngủ được bao nhiêu, cơ thể đã sớm bắt đầu rệu rã, nhưng lại thấy hơi do dự.

"Em cứ ngủ như vậy không sao chứ?" Cậu nói: "Hình như bây giờ đã có khách tới rồi."

Trong phòng cách âm không tệ, nhưng dưới điều kiện cách âm tốt như vậy mà Kỷ Nguyễn vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài, vậy thì hẳn người đến cũng khá đông rồi.

Kỷ Nguyễn cắn môi: "Lúc này này không phải anh cần ra ngoài tiếp đón một chút sao, em lại vắng mặt thì có phải không hay cho lắm?"

"Có gì đâu," Cố Tu Nghĩa cười cười: "Vốn cũng không phải khách quan trọng gì, anh ra ngoài lộ mặt một cái là được, em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."

Chủ nhân đã nói như vậy rồi, Kỷ Nguyễn cũng không cậy mạnh, dù sao giường cũng thật mềm, cậu nằm một lát thôi đã không muốn nhúc nhích.

"Ừm... Vậy được rồi."

Kỷ Nguyễn cong cong đôi mắt đáp, dừng một chút, lại thật nhanh hôn lên khóe miệng Cố Tu Nghĩa một cái, sau đó lập tức xốc chăn lên che kín mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu xù xù.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now