Ngoại truyện 5: Kết thúc

13.8K 1K 406
                                    

Trong phòng khách đang mở máy lạnh, Kỷ Nguyễn bị Cố Tu Nghĩa ôm hôn nồng nhiệt, gió lạnh đảo qua thổi tới lưng cậu khiến cậu rùng mình.

"Lạnh à?" Cố Tu Nghĩa nhạy cảm phát hiện, hắn dừng lại, với lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, ôm vai Kỷ Nguyễn: "Sao lại rùng mình?"

Kỷ Nguyễn hít mũi, hai mắt đỏ bừng, hơi thở hổn hển: "Vẫn ổn, ưm... Có thể là vừa rồi ở bên ngoài ra mồ hôi, gặp gió điều hòa liền thấy lạnh."

Cố Tu Nghĩa lập tức trượt tay vào trong áo cậu, quả nhiên sờ thấy làn da có chút ẩm ướt lạnh lẽo.

"Sao lại ẩu thế hả." Sắc mặt Cố Tu Nghĩa lập tức trầm xuống.

Không khí mờ ám vừa rồi biến mất sạch, hắn vội vàng ôm Kỷ Nguyễn đi lên tầng.

Hai mày Cố Tu Nghĩa nhăn chặt, vừa ra mồ hôi mà đứng trong máy lạnh rất dễ bị cảm, mà sức đề kháng của Kỷ Nguyễn vốn dĩ đã không tốt.

Kỷ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa ôm đặt trên giường, nhìn hắn bước nhanh vào phòng tắm xả nước, vài phút sau đã bị lột sạch quần áo ném người vào trong bồn tắm.

Cả người cậu được ngâm trong nước ấm, đến khi toàn thân hồng hào như tôm luộc mới được vớt lên lau khô, mang ra ngoài sấy tóc.

"Anh không cần căng thẳng như vậy đâu," Kỷ Nguyễn ngoắc lấy ngón tay út của Cố Tu Nghĩa, nhìn người đàn ông trước mắt như lâm đại địch, bất đắc dĩ cười: "Cơ thể của em so với lúc trước đã khỏe hơn rất nhiều rồi."

Cái gì gọi là khỏe hơn rất nhiều chứ, cũng chỉ so sánh được với khi vừa phẫu thuật xong, nhưng thể chất Kỷ Nguyễn khác với người ta, yếu ớt giống như búp bê sứ vậy, Cố Tu Nghĩa nào dám buông lỏng.

Hắn tắt máy sấy, bàn tay luồn vào trong mái tóc Kỷ Nguyễn, tóc được sấy khô vừa mềm mại lại ấm áp.

Hắn dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt Kỷ Nguyễn, bởi vì vừa tắm xong, làn da còn mềm mịn hơn so với lúc bình thường, độ ấm của nước vẫn còn lưu lại, Cố Tu Nghĩa yêu thích vô cùng.

"Là do anh quá căng thẳng..." Hắn thoáng thả lỏng tinh thần, giọng điệu cũng mềm xuống.

Kỷ Nguyễn lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo Cố Tu Nghĩa, ngửa đầu nhìn hắn: "Nhưng đó vì anh quan tâm em, em rất thích."

Mỗi khi cậu nhìn như vậy, vẻ mặt thật nghiêm túc chăm chú, khiến người khó lòng rời mắt được, trái tim Cố Tu Nghĩa giống như bị cậu làm tan chảy, mềm nhũn.

-------------

Chiều hôm đó, Kỷ Nguyễn quả thực có cố gắng, không hề bị ốm, trạng thái cơ thể được giữ vững cho đến tận ngày thi bằng lái xe.

Khi bước vào vòng thi thứ 3 thì thời gian cũng đã bước qua tháng 10 nắng gắt, gió bắt đầu chuyển lạnh.

Hôm nay Cố Tu Nghĩa nghỉ phép, chuyên tâm cùng bạn nhỏ đi thi bằng lái xe, tay cầm bình giữ ấm khăn quàng, trịnh trọng như đưa con đi thi đại học.

Ở sân trong, ngoại trừ thí sinh và thầy giáo, những người không liên quan thì không được phép vào, Chủ tịch Cố bất hạnh trở thành người không liên quan, chỉ có thể đứng ngoài cổng sắt yên lặng chờ đợi.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя