Chương 3: Hai người thật xứng đôi

44.9K 3K 168
                                    

Editor: hoameei

Đêm đó Kỷ Nguyễn mất ngủ.

Cậu vẫn tưởng rằng bản thân đã chấp nhận mình có khiếm khuyết về thính giác, nhiều lúc còn tháo ốc tai xuống để hưởng thụ cảm giác yên tĩnh.

Nhưng khi việc này trở nên bị động không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn.

Tai phải của cậu không có bộ xử lý âm thanh sẽ hoàn toàn không nghe được gì, bên tai trái vẫn nghe được một chút, nhưng âm thanh buổi đêm khi nghe vào tai xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó, làm Kỷ Nguyễn phiền đến không ngủ được.

Rõ ràng trước kia khi đi ngủ cậu không dùng ốc tai cũng vẫn ngủ được như thường, Kỷ Nguyễn không hiểu, vì cái gì không có nó cậu liền cảm thấy bất an như vậy.

Có lẽ đối với những người khiếm thính, thiết bị trợ thính như một vật gây nghiện, khi đã có cơ hội được nghe thấy thì không ai muốn quay lại làm người điếc nữa.

Ngày hôm sau Kỷ Nguyễn thức dậy rất sớm, lúc rửa mặt nhìn thấy đôi mắt thâm quầng trong gương, trông thật không có một chút tinh thần nào cả.

Qua một đêm, vết thương hôm qua do bị mèo xô ngã đã thành một vết bầm tím trên xương quai xanh, phía sau lưng cũng thấy hơi ê ẩm, nhưng cậu không nhìn tới được, có lẽ cũng bị bầm rồi.

Kỷ Nguyễn thở dài trong lòng.

Quần áo của cậu không nhiều lắm, tìm nửa ngày mới thấy một cái áo thun cổ tròn để thay, miễn cưỡng che được vết thương trên xương quai xanh.

Có thể là do thể chất của nguyên thân quá yếu rồi, chỉ cần tâm trạng đi xuống khí sắc liền vô cùng xấu.

Ví dụ như hiện tại, Kỷ Nguyễn biết cơ thể mình không có vấn đề gì lớn, nhưng nhìn qua giống như một nhân viên công chức chế độ 996 (*) vừa bị bóc lột suốt một tháng.

(*) Chế độ 996: một văn hóa làm việc khắc nghiệt trong các công ty lớn ở Trung Quốc, làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần.

Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương một lát, dùng nước ấm rửa mặt, lấy khăn lông xoa xoa, định dùng hơi nóng giúp gương mặt hồng hào một chút.

Trong phòng hình như có người bước vào, Kỷ Nguyễn sợ có người gõ cửa mà mình không nghe thấy nên vẫn luôn để cửa mở. Cậu buông khăn mặt đi ra khỏi nhà tắm, vừa lúc chạm mặt Cố Tu Nghĩa và trợ lý Tống phía sau hắn.

Cố Tu Nghĩa đã chỉnh trang tươm tất, sơ mi trắng cùng bộ âu phục màu xám, vừa sạch sẽ phong độ nhưng không quá nghiêm túc.

Tóc mái của Kỷ Nguyễn bị nước làm ướt, một vài sợi dán trên trán, cậu tùy ý vuốt qua, thấy hai người đến gần liền cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Trợ lý Tống lập tức khéo léo cười đáp lại: "Chào buổi sáng, cậu Kỷ."

Cố Tu Nghĩa không nói chuyện, tầm mắt dừng trên mặt Kỷ Nguyễn một lát rồi lại rời lên tóc cậu. Đứa nhỏ này vừa mới dậy, đầu tóc rối bời, trên trán còn dính nước, thoạt nhìn trông rất qua loa tùy ý.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora