Chương 56: Anh có khỏe không?

17.5K 1.5K 159
                                    

Editor: hoameei

Kỷ Nguyễn và Trình Tử Chương đến phòng làm việc trước.

Đẩy cửa ra liền thấy Trình Vân Tú đã đứng chờ ở bên trong, bà mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, tóc dài búi sau đầu, đứng giữa căn phòng xung quanh là các bức Hán thêu càng khiến bà thêm vẻ ôn hòa trang nhã.

Bà hẳn là đang pha trà, nghe thấy âm thanh mở cửa liền quay đầu lại, chậm rãi tiến lên: "Tiểu Nguyễn, mau mau vào đây, cuối cùng em cũng tới rồi."

"Sao rồi? Cơ thể em không sao chứ?" Trình Vân Tú cười hỏi.

Kỷ Nguyễn đưa tay nhận lấy chén trà, cong cong đôi mắt nói: "Không có việc gì, đã có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể vận động mạnh thôi ạ."

"Tốt tốt tốt, vậy yên tâm rồi, nơi này của chúng ta cũng không cần em phải vận động mạnh." Trình Vân Tú đưa Kỷ Nguyễn đi vào bên trong, đồng thời bảo Trình Tử Chương cất đồ đi trước.

Bà trực tiếp dẫn Kỷ Nguyễn đến phòng làm việc của cậu.

Giống như trong ảnh, gian phòng đơn giản lại ấm áp, trước cửa sổ đặt một chiếc sô pha lười nho nhỏ, Kỷ Nguyễn tiến đến ngồi xuống thử, ngửa đầu là có thể thấy khung cảnh cây cối tươi mát bên ngoài, hoa cỏ xinh đẹp, còn có cả bướm nhỏ bay múa xung quanh.

Khi làm việc mệt mỏi có thể ra đây nghỉ ngơi quả thực vô cùng thư giãn.

Kỷ Nguyễn đứng lên, tay chống cửa sổ quay đầu lại nhìn Trình Vân Tú: "Cảm ơn cô giáo, em thật sự rất thích... Cũng cảm ơn đàn chị nữa." 

Khi nói chuyện trong mắt cậu tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, ánh nắng vàng dừng trên mí mắt, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.

Trình Vân Tú cũng không kìm được mà đi tới, muốn xem xem bên ngoài có cái gì mà có thể khiến cậu vui như vậy.

Trình Tử Chương không đi vào, chỉ dựa cạnh khung cửa: "Chị biết em chắc chắn thích kiểu này mà."

Kỷ Nguyễn nghiêng nghiêng đầu: "Cái gì?"

"Mẹ chị ấy, bà ấy còn nói làm cho em một căn phòng theo phong cách cổ điển truyền thống." Trình Tử Chương nói: "Nhưng chị cảm thấy em sẽ thích kiểu ấm áp đáng yêu hơn, bọn chị còn cãi nhau một  phen, cuối cùng vẫn là làm theo ý tưởng của chị."

Kỷ Nguyễn cười rộ lên: "Đều rất tốt."

Cậu lại đi đến trước một cái kệ nhỏ dựa vào tường, trên giá là các loại chỉ thêu đủ loại màu sắc, sợi chỉ trơn mịn bóng mượt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Trong lúc nhất thời Kỷ Nguyễn nhìn đến ngây người.

Trình Vân Tú thấy biểu tình của Kỷ Nguyễn, nói: "Nếu buổi chiều không có việc gì, vậy chúng ta thêu một chút chơi đi?"

"A, ý này hay đấy!" Trình Tử Chương lập tức phụ họa: "Chúng ta dùng cùng một bán thành phẩm, nhưng mỗi người tự sáng tạo riêng, để xem cuối cùng có bao nhiêu khác biệt, nói không chừng lại ra một thành phẩm hoàn chỉnh cũng nên!"

Kiểu chơi này rất thú vị, trước kia Kỷ Nguyễn cũng thường chơi cùng với mẹ và chị gái, rõ ràng cùng là nguyên liệu giống nhau nhưng cuối cùng thành phẩm của mỗi người lại rất khác nhau, từ đó có thể nhìn ra sự khác biệt trong tính cách và tư duy.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngDär berättelser lever. Upptäck nu