Chương 40: Tôi cố ý không nói cho anh đó

20.1K 1.7K 407
                                    

Editor: hoameei

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Nguyễn đứng trước phòng bệnh của Trình Tử Chương gõ cửa.

Người mở cửa là Trình Vân Tú, bà chỉ mặc một chiếc váy dài đơn giản màu nhạt, tóc búi sau đầu, khí chất nổi bật, nhìn thấy Kỷ Nguyễn liền nhẹ nhàng cười: "Là Tiểu Nguyễn phải không? Cuối cùng cũng được gặp cháu, cô là mẹ của Tử Chương, vẫn thường nghe con bé nhắc đến cháu."

Đường nét trên gương mặt bà mềm mại dịu dàng, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái dễ gần, Kỷ Nguyễn cười nói: "Xin chào cô Trình, ngưỡng mộ đã lâu."

"Có cái gì mà ngưỡng mộ đâu," Trình Vân Tú thân thiết kéo Kỷ Nguyễn vào phòng: "Nào, mau vào đi, Tử Chương vẫn chưa thể xuất viện, làm phiền cháu phải đi một chuyến đến đây rồi."

Kỷ Nguyễn đưa bó hoa cho Trình Vân Tú: "Không phiền, vốn dĩ cháu cũng muốn đến thăm đàn chị."

Diện tích của phòng bệnh một người không lớn, nhưng lại có ánh sáng tốt, khắp căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.

Trình Tử Chương ngồi dựa trên đầu giường uống bát canh, thấy Kỷ Nguyễn liền nhiệt tình cười, dù đang bệnh thì vẫn là một cô gái xinh đẹp.

"—— Kỷ Nguyễn?"

Kỷ Nguyễn quay đầu lại, thấy Lâm Thanh vừa đi ra từ toilet.

Hai mắt anh ta hồng hồng, nhìn qua có vẻ tiều tụy, so với bộ dáng ôn tồn lễ độ trên khán đài hôm qua đúng là khác nhau một trời một vực, giống như vừa bị giày vò cả đêm.

Anh ta dừng tại chỗ, tầm mặt lướt qua hai mẹ con Trình Vân Tú, sắc mặt dần trở nên xấu hổ: "Hai người gọi cậu ta tới làm gì?"

Lâm Thanh khó chịu cau chặt mày, việc đã đến nước này rồi còn muốn tìm người ngoài đến đây để chê cười anh sao?

Kỷ Nguyễn nhướng mày, xem ra qua một đêm mà Lâm Thanh cũng không nghĩ thông suốt được chút nào.

Trình Tử Chương làm như không có việc gì, tiếp tục uống canh, mẹ cô còn đang ở đây không cần cô phải lên tiếng.

Trình Vân Tú rót một cốc nước, đi lướt qua Lâm Thanh, vẫn nói chuyện thân thiết với Kỷ Nguyễn: "Nào, Tiểu Nguyễn, cháu ngồi xuống trước đi, uống miếng nước rồi chúng ta từ từ nói."

Kỷ Nguyễn nói cảm ơn, ngồi xuống bên mép giường.

Trình Vân Tú im lặng hai giây, giống như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, thái độ nghiêm túc hẳn lên: "Em biết mình sai ở đâu chưa?"

Câu này có thể nói là tương đối nhẹ nhàng, Lâm Thanh có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn câu đối đáp, bình tĩnh nói: "Sư phụ, cô cảm thấy em sai ở đâu?"

Trình Vân Tú ngồi xuống cạnh Kỷ Nguyễn: "Được, nếu em không muốn tự mình nói ra, vậy cô đây hỏi em, tác phẩm trong hoạt động tuyên truyền Hán thêu có phải là do chính tay em làm không?"

Lâm Thanh cười nhạt: "Rõ ràng cô cũng biết, là cô yêu cầu em và sư tỷ cùng làm, bọn em cũng đã theo lời cô dặn mà làm."

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now